[Đm – Edit] [Vô Hạn Lưu] Thần Sáng Thế – Chương 12: Quy tắc viện điều dưỡng – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Đm – Edit] [Vô Hạn Lưu] Thần Sáng Thế - Chương 12: Quy tắc viện điều dưỡng

\”…Quân Triều Mãn.\” Lộ Hồi vẫn trả lời ba chữ quen thuộc, nhưng cậu lại bổ sung thêm: \”Đây đúng là tên của tôi.\”

Chỉ là… một cái tên khác.

Minh Chiếu Lâm nhìn thẳng vào mắt Lộ Hồi mười giây.

Lộ Hồi ung dung đáp trả.

Thực ra, cậu rất tò mò, liệu trực giác của Minh Chiếu Lâm có \”kích hoạt\” hay không. Dù Minh Chiếu Lâm cũng là một con cáo già diễn xuất rất tài tình, nhưng câu trả lời cuối cùng chỉ có hắn tự đoán. Quả nhiên, Minh Chiếu Lâm như có điều suy nghĩ, khẽ gọi một tiếng: \”A Mãn.\”

Ngón tay đang đút trong túi quần của Lộ Hồi khẽ giật giật.

Minh Chiếu Lâm bỗng nhiên nở một nụ cười. Gương mặt vốn đã xuất sắc của hắn lúc này hoàn mỹ định nghĩa bốn chữ \”kinh tâm động phách\”. Giọng hắn trầm hơn: \”A Mãn.\”

Lộ Hồi ngẩng mắt nhìn hắn, vốn định bảo đổi cách xưng hô khác được không, nhưng đối diện với ánh mắt đầy ý cười của Minh Chiếu Lâm, lời đến miệng lại nghẹn trong cổ họng.

Thôi vậy.

Cậu thật sự rất thích gương mặt và tính cách của Minh Chiếu Lâm.

Dù gì, đây cũng là nam chính mà cậu yêu thích nhất khi viết tiểu thuyết.

Và đúng là cậu thường mơ thấy bản thân sát cánh chiến đấu cùng hắn.

Bỏ đi, chỉ là một cách gọi mà thôi.

Lộ Hồi ngồi xuống ghế, dáng vẻ ung dung tựa như không hề sợ Minh Chiếu Lâm: \”Nếu anh không ngủ được thì tôi sẽ tranh thủ chợp mắt trước.\”

Giấc mơ lúc nãy làm cậu mệt như chưa từng được ngủ.

Dù sao cũng phải đợi qua 8 giờ tối mới hành động, tiện đi xuống nhà ăn kiểm tra. Ngủ ngắn một chút cũng tốt.

Minh Chiếu Lâm không cản Lộ Hồi.

Nhưng lần này, khi Lộ Hồi tỉnh dậy, lại không thấy Minh Chiếu Lâm đâu.

Cậu có một khả năng rất đặc biệt đó là khi đặt tâm niệm sẽ ngủ trong một giờ, cậu nhất định sẽ tỉnh đúng giờ đó.

Quả nhiên, lúc mở mắt, đồng hồ hiển thị 19:44, cậu ngủ lúc 18:46, chỉ chênh lệch vài phút.

Nhìn chiếc giường trống trơn, cậu chẳng biết nên vui hay buồn vì ít nhất lần này chính mình tỉnh dậy trên ghế.

Lộ Hồi vẫn véo vào chân mình để kiểm tra, cảm giác đau thấu tim khiến cậu thở ra một hơi nhẹ nhõm.

Đúng lúc đó, tiếng gõ cửa vang lên.

Cậu theo phản xạ căng thẳng, nhưng rồi nghe thấy một giọng nói quen thuộc ngoài cửa: \”A Mãn?\”

Là Thành Phi.

Cậu bất giác thả lỏng người.

Cánh cửa được đẩy ra, Thành Phi thốt lên một tiếng, bật đèn.

Ánh sáng rọi sáng cả căn phòng tối, khiến Lộ Hồi hơi nheo mắt.

Thành Phi bước vào, trông không khác gì trong trí nhớ của Lộ Hồi.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.