[Đm – Edit] [Vô Hạn Lưu] Thần Sáng Thế – Chương 11: Quy tắc viện điều dưỡng – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Đm – Edit] [Vô Hạn Lưu] Thần Sáng Thế - Chương 11: Quy tắc viện điều dưỡng

Minh Chiếu Lâm đã nhận lời mời của Lộ Hồi tham gia chuyến tham quan đêm ở viện điều dưỡng.

Chỉ là, còn chưa kịp bước ra cửa thì tiếng gõ cửa đã vang lên.

Lần này, Minh Chiếu Lâm không vội xoay người lên giường giả vờ ngủ mà chỉ ngồi đó nhìn Lộ Hồi ra mở cửa.

Khoảnh khắc Lộ Hồi quay lưng lại, ánh mắt vốn có chút lười nhác của Minh Chiếu Lâm bỗng trở nên sắc bén hơn, tựa như thợ săn vô tình để lộ chút sát khí khi con mồi không nhìn thấy.

Người này…

Chỉ khẽ vỗ vai cậu một cái mà đã lập tức tỉnh giấc.

Nhưng lúc tỉnh lại, Cậu không hề hoảng hốt hay ngỡ ngàng. Cậu tỉnh dậy rất dứt khoát, không hề để lộ chút cảm xúc nào, ngoại trừ khoảng ngừng chưa tới một giây.

Rõ ràng, cậu rất giỏi kiểm soát biểu cảm trên gương mặt chính mình.

Diễn xuất cũng quá tốt.

Minh Chiếu Lâm chỉ có thể dựa vào trực giác để phân biệt thật giả, nhưng trực giác dù có chuẩn đến đâu, cũng không phải là một năng lực thần kỳ để khẳng định tất cả mọi thứ.

Là người chơi ở khu cốt lõi sao?

Nhưng Minh Chiếu Lâm chắc chắn bản thân chưa từng nghe qua cái tên \”Quân Triều Mãn\”.

Dĩ nhiên, cậu có thể dùng tên giả nhưng mà vấn đề ở đây là…

Minh Chiếu Lâm cảm thấy cậu không giống một người chơi tới từ khu cốt lõi.

Thậm chí, cũng không giống một người chơi kỳ cựu.

Nhưng kỳ lạ là cậu lại biết nhiều đến vậy, thậm chí còn hiểu rõ về hắn.

Liệu có thật sự liên quan đến cái trò chơi chết tiệt này không?

Ánh mắt Minh Chiếu Lâm thoáng qua một tia sắc lạnh.

Lộ Hồi không hề hay biết một giấc ngủ trưa của mình lại khiến Minh Chiếu Lâm suy nghĩ nhiều đến vậy, nhưng có lẽ cũng đoán được phần nào.

Cậu biết tuy hành vi của mình có hơi \”bất thường\”, nhưng bình thường không phải lúc nào cũng là điều tốt.

Cậu cần một cái móc câu để câu lấy sự tò mò của Minh Chiếu Lâm.

Tốt nhất là nếu lần sau gặp lại trong phó bản, Minh Chiếu Lâm cũng sẽ vì sự tò mò này mà nương tay với cậu.

Lộ Hồi mở cửa phòng bệnh, bắt gặp Hứa Đình đứng ngay cửa.

Cô ta mặc đồng phục trắng, tươi cười ngọt ngào: \”Bác sĩ Quân, đến giờ uống thuốc rồi.\”

Cô ta đưa cho Lộ Hồi một túi thuốc được bọc kín, tiện miệng hỏi: \”Các anh ăn tối chưa? Thuốc này không thể uống khi bụng đói đâu.\”

Lộ Hồi khựng lại một chút, cảm thấy có chút bất ngờ.

Nhưng cậu vẫn giữ vẻ mặt điềm tĩnh: \”Tối à? Chúng tôi còn chưa kịp đi ăn.\”

\”Ôi trời, thế thì không được đâu.\”

Hứa Đình nói: \”Nhà ăn sắp đóng cửa rồi… mà bảy rưỡi là không được đi lại ngoài hành lang nữa.\”

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.