BẠN ĐANG ĐỌC
Tên khác: Tự cổ công nhị sủng công tứ / 自古攻二宠攻四
Tác giả: Mạc Như Quy / 莫如归
Edit: Charorian & Kally
Tình trạng bản gốc: Hoàn 86 chương
Tình trạng bản edit: Hoàn
Nguồn: Wikidich Tấn Giang
Thể loại: Nguyên sang, Đam mỹ, Hiện đại , HE , Tình cảm , Ngọ…
#chủcông
#dammy
#hiendai
#kimbaidecu
#xuyênsách
Bị kích thích bởi đám cưới của Thẩm Kí, Tống Thanh Chấp khá ghen tị, cậu cũng đã tưởng tượng rằng cậu và Hứa Tinh Lạc sẽ mặc lễ phục, đứng trên sân khấu một cách công khai và nói về chuyện tình của họ, nhưng nghĩ lại thì thôi, ngay cả với tất cả những điều lộn xộn này, cuộc sống vẫn diễn ra tốt đẹp.
\”Hâm mộ à?\” Hứa Tinh Lạc là người rất nhạy bén, đầu óc sáng suốt, hắn cười xoa cằm thanh niên:\”Hai mình cũng sẽ có, nào, để tôi kỳ lưng cho cậu.\”
\”Khi nào?\” Tống Thanh Chấp theo chủ đề hỏi.
Hai người cởi quần áo trong phòng tắm, rùng mình khi bị nước nóng dội vào người, thời tiết trở lạnh nên tắm trong nhà không thích hợp, nhưng bởi vì tuổi trẻ nóng như lửa đốt, cả hai đều không cảm thấy lạnh.
\”Một hai năm nữa, này, có phải câu này tôi từng nói rồi không?\” Nghe quen quen, Hứa Tinh Lạc vui vẻ, bàn tay to xoa lưng cho Tống Thanh Chấp, nói là kỳ lưng mà lúc đầu còn không dám dùng sức, càng giống như ăn đậu hủ, làn da của Tống Thanh Chấp chỉ cần mới chạm vào đã khiến hắn không chịu được: \”Mặc kệ, đợi đến lúc chúng ta rảnh chúng ta sẽ đi đăng ký kết hôn.\”
\”Ừ.\” Cảm nhận được nụ hôn của Hứa Tinh Lạc dừng bên gáy, giọng nói của Tống Thanh Chấp trở nên không vững vàng, lông mi run rẩy trong hơi nước.
\”Sờ có thoải mái không?\” Hứa Tinh Lạc cười khẽ, âu yếm ngậm lấy chiếc khuyên tai nhỏ mút một cái: \”Không cần phải hâm mộ, cậu được tôi hầu hạ như vậy, thoải mái hơn bạn học Thẩm Kí nhiều.\”
Tống Thanh Chấp cười, không phản bác Hứa Tinh Lạc, bởi vì cậu thật sự cảm thấy ở bên Hứa Tinh Lạc được hắn chăm sóc rất cẩn thận: \”Cảm ơn cậu đã không từ bỏ.\”
\”Nói gì lịch sự thế hửm……\” Hứa Tinh Lạc ôm lấy gương mặt tuấn tú của người kia, trao nụ hôn, đưa đầu lưỡi vào rồi quét một vòng, sau đó cẩn thận tắm rửa.
Tống Thanh Chấp mới tắm xong là lúc cậu hấp dẫn nhất, lúc này đuôi mắt Tống Thanh Chấp ửng đỏ, ánh mắt trong veo như nước, những khi cong môi nhìn hắn, ý cười dịu dàng đầy quyến luyến vẫn giống ý như hồi cấp ba.
Khi học cấp ba tò mò và đầy ngại ngùng, trong lòng cậu đầy suy nghĩ dồn nén về hắn, còn tự cho là giấu rất kỹ, thật ra đều thể hiện rõ trên mặt, hoặc trên quần đồng phục của ai đó.
\”Nãy mới vừa nói hầu hạ tôi, vậy mà hầu hạ một lần thôi hả?\” Tống Thanh Chấp ngồi bên mép giường, mỉm cười làm tư thế chào đón người nào đó, nếu không phải màu đỏ bên tai đã bại lộ cậu không phải lão già dâm dê, Hứa Tinh Lạc gần như không chịu nổi.
Nhìn thấy phong cảnh này, hắn chậc một tiếng: \”Chấp ca của tôi thật hào phóng.\”
\”Đừng vô nghĩa.\” Tống Thanh Chấp kéo hai gối đầu kê cho mình, như vậy vừa thoải mái vừa có thể nhìn thấy vẻ mặt Hứa Tinh Lạc lúc hầu hạ cậu, chỉ nghĩ thế thôi đã kích động: \”Mau.\” Cậu lại thúc giục một tiếng.
Không sai, cậu rất hâm mộ, nhìn thấy người khác thề non hẹn biển, nhận tiền mừng cười, người nhà bạn bè đều khóc lóc chúc phúc, cậu thật sự hâm mộ.