BẠN ĐANG ĐỌC
Tên khác: Tự cổ công nhị sủng công tứ / 自古攻二宠攻四
Tác giả: Mạc Như Quy / 莫如归
Edit: Charorian & Kally
Tình trạng bản gốc: Hoàn 86 chương
Tình trạng bản edit: Hoàn
Nguồn: Wikidich Tấn Giang
Thể loại: Nguyên sang, Đam mỹ, Hiện đại , HE , Tình cảm , Ngọ…
#chủcông
#dammy
#hiendai
#kimbaidecu
#xuyênsách
Chương 9: Cậu ta độc đoán thật
Edit: Kally
Beta: Phong
Hứa Tinh Lạc cầm cơm hộp quay về, dọn sơ mấy thứ trên bàn Tống Thanh Chấp: \”Ăn rồi làm tiếp.\”
\”Ừ.\” Trên mặt cậu chàng vẫn đỏ bừng, nhỏ giọng đáp, rồi ho nhẹ một tiếng mới ngồi dậy từ trên giường, bỗng cảm thấy may mắn khi mình vẫn còn đang mặc đồng phục, đủ rộng để có thể ngăn cản một số điều xấu hổ: \”Hứa Tinh Lạc, bình thường cậu đều gọi cơm ngoài à?\”
Cậu cảm thấy mình phải nói gì để đánh tan bầu không khí ái muội này, không thì xấu hổ lắm.
Nhưng vừa mới ngẩng đầu thì thấy vết bầm bên khóe môi Hứa Tinh Lạc.
\”Mặt cậu bị sao thế?\” Tống Thanh Chấp vừa nhìn thấy khuôn mặt Hứa Tinh Lạc bị thương liền cau chặt mày, giọng điệu cũng trở nên nghiêm túc hơn: \”Cậu đánh nhau à?\”
Hứa Tinh Lạc sờ mặt mình, trả lời vấn đề này trước: \”Ừ, tối hôm qua đánh một trận với đám trẻ trâu kia.\” Sau đó mới trả lời câu hỏi đầu tiên của Tống Thanh Chấp: \”Đương nhiên. Cậu thấy chỗ này của tôi giống chỗ có thể nấu cơm được sao?\”
Cho dù có thể nấu cơm thì hắn cũng không nấu.
\”Sau khi tôi đi thì bọn họ vẫn đi theo để đánh cậu sao?\” Mặt mày Tống Thanh Chấp lạnh lẽo, toàn bộ tâm tư để ý khuôn mặt của Hứa Tinh Lạc, nào còn rảnh quan tâm đến chuyện khác.
\”Đúng vậy, năm người hội đồng tôi.\” Hứa Tinh Lạc còn chẳng thèm để ý: \”Nhưng bọn họ cùi bắp lắm, không phải đối thủ của tôi.\”
Tống Thanh Chấp: \”……\”
Vẻ mặt của Tống Thanh Chấp rất khó coi, không tự chủ được nắm chặt tay, muốn nói rồi lại thôi.
Tính cách lạnh lùng ít nói khiến cậu không thể thốt ra lời nào khó nghe.
\”Nếu bây giờ cậu nói câu \’ đcm nó\’ thì tâm trạng cậu sẽ tốt hơn nhiều đó, không tin thì cậu thử đi.\” Hứa Tinh Lạc nhìn cậu, vừa dọn bàn vừa nở nụ cười nhẹ, rõ ràng là rất hiểu rõ cậu đang nghĩ gì.
\”Cậu còn cười được.\”
Tống Thanh Chấp khó chịu nói, giúp hắn dọn bàn, nhưng trong lòng có thể nào vẫn không nuốt trôi được cục tức này: \”Lâm Khác đúng không, tôi sẽ nhớ kỹ.\”
\”Nè nè, nhớ làm gì?\” Hứa Tinh Lạc dừng lại, cảnh cáo: \”Học sinh gương mẫu đừng có làm trò ngu ngốc.\”
Tống Thanh Chấp cãi lại: \”Cậu cho rằng tôi là cậu chỉ biết ra tay đánh nhau thôi sao.\”
Hứa Tinh Lạc bị diss mà không còn lời nào để cãi, chỉ là hắn không muốn Tống Thanh Chấp làm việc xấu mà thôi, thật đấy, làm một hot boy trường năm tốt trong sáng thơ ngây đầy hơi thở thanh xuân không tốt sao?
Hắn nói: \”Dù sao thì cũng đừng có vì tôi làm gì hết, không nên đâu.\”
\”……\” Tống Thanh Chấp nghĩ thầm, cậu quản được tôi chắc.
Hai người cùng nhau ăn tối, Hứa Tinh Lạc nói: \”Được rồi, chúng ta học bài tiếp thôi.\”
\”Không vứt rác đi à?\” Trong nhà toàn mùi cơm hộp, Tống Thanh Chấp chịu không nổi, cậu đứng lên nói: \”Tôi xuống nhà vứt rác.\”