[Đm] [Edit] Từ Xưa Công 2 Đã Sủng Công 4 – Mạc Như Quy – Hoàn – Chương 83 – Hoàn Chính Văn – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Đm] [Edit] Từ Xưa Công 2 Đã Sủng Công 4 – Mạc Như Quy – Hoàn - Chương 83 - Hoàn Chính Văn

BẠN ĐANG ĐỌC

Tên khác: Tự cổ công nhị sủng công tứ / 自古攻二宠攻四
Tác giả: Mạc Như Quy / 莫如归
Edit: Charorian & Kally
Tình trạng bản gốc: Hoàn 86 chương
Tình trạng bản edit: Hoàn
Nguồn: Wikidich Tấn Giang
Thể loại: Nguyên sang, Đam mỹ, Hiện đại , HE , Tình cảm , Ngọ…

#chủcông
#dammy
#hiendai
#kimbaidecu
#xuyênsách

Chương 83: Hoàn chính văn

Hai người kể từ kỳ nghỉ đông không có nhiều thân mật, tối nay có một trận cãi vã nhỏ, tâm tình có chút dao động, cả hai quấn lấy nhau không rời.

Hứa Tinh Lạc muốn chứng minh với Tống Thanh Chấp rằng mình cực kì ham muốn cậu và không hề thấy chán chút nào, chuyện đó là không có khả năng xảy ra, hắn ước gì được ngủ với Chấp ca của hắn ba lần một ngày.

Khi nói lời này với Tống Thanh Chấp, Tống Thanh Chấp chỉ thản nhiên cười, nhưng không thể phủ nhận rằng sự nhiệt tình của Hứa Tinh Lạc khiến cậu cảm thấy bỏng rát, giống như khi ở trong căn phòng đơn nhỏ, cậu thậm chí chỉ chạm vào tay mà hưng phấn thật lâu.

Có vẻ như việc cãi vã khá có lợi cho cơ thể và tinh thần.

Tống Thanh Chấp nghĩ rằng hay sau này cứ thỉnh thoảng lại cãi nhau một trận với Hứa Tinh Lạc, nhưng nghĩ đi nghĩ lại thì lúc cãi nhau chính cậu cũng không thoải mái, lỡ may cuộc cãi vã trở nên không thể cứu vãn thì cậu tìm ai mà khóc đây?

Thôi, Tống Thanh Chấp ôm lấy bờ vai rắn chắc của bạn trai, tận hưởng cảm giác được ôm.

Tối nay Hứa Tinh Lạc ôm cậu rất lâu, làm xong cũng không buông ra, tựa hồ muốn cùng cậu nói ra những lo lắng của mình: \”Chấp ca,\” hắn vẫn còn đang thở nhanh, lúc nói không ngừng hôn lên tai cậu: \”Chúng ta đã ở bên nhau được hơn nửa năm rồi, cậu thấy tôi có chỗ nào không tốt thì cứ nói thẳng cho tôi biết nhé.\”

\”Không có.\” Tống Thanh Chấp lập tức nói: \”Tất cả đều tốt, không tốt tôi sẽ nói thẳng cho cậu nghe.\”

\”Thật không?\” Hứa Tinh Lạc tạm thời không ôm chặt lấy cậu, hai người đối mắt nhau, dường như hắn không tin điểm của mình trong lòng Tống Thanh Chấp lại được cao như vậy.

\”Thật mà.\” Tống Thanh Chấp gật đầu: \”Làm sao đấy, vì sao cậu lại trông không tin tưởng như vậy?\” Cậu cong mắt cười, cảm thấy rất mới lạ: \”Này, đừng quên, lúc trước là tôi chết sống đòi quen cậu đó.\”

\”Ừ, chính vì điều đó,\” Hứa Tinh Lạc nghiêm túc: \”Chính là bởi vì cậu…… à ừm muốn ở bên tôi nên tôi sợ cậu có thấy buồn cũng không dám nói, cậu phải thỏa hiệp vì tình yêu.\”

\”Cậu nghĩ nhiều rồi.\” Tống Thanh Chấp gạt ngón tay của hắn đang chạm vào lông mi mình: \”Tay thiếu đánh hả, tôi có giống người thỏa hiệp vì tình yêu không? Cậu hay nói tôi khôn khéo mà.\”

\”Nè, lông mi cậu dài ghê.\” Hứa Tinh Lạc nghịch lông mi của Tống Thanh Chấp, thở dài: \”Cũng đúng.\”

Nói thật, Tống Thanh Chấp giỏi xử lý các mối quan hệ hơn hắn nhiều, vì không có chuyện đó nên hắn không cần phải lo lắng. Cả ở chuyện này cũng không cần, Tống Thanh Chấp là kiểu người rất rõ ràng trong lòng mình muốn gì.

\”Của cậu cũng dài.\” Tống Thanh Chấp nghiêm túc nhìn hắn, rất hưởng thụ cuộc nói chuyện này, một lát sau thì nói: \”Thật ra cậu nghĩ cho kỹ đi, cậu hỏi tôi câu hỏi này chứng tỏ cậu không thể nào để tôi chịu ủy khuất được.\”

\”Vậy sao đêm nay lại phải cãi nhau cô đơn như thế?\” Hứa Tinh Lạc lập tức nói.

\”Cậu còn dám nói?\” Tống Thanh Chấp lập tức cắn hắn một cái để chứng minh cái gọi là quyền giải thích ở trong mình: \”Sau này còn phạm phải sai lầm nguyên tắc thế này tôi sẽ xử lý cậu có biết chưa?\”

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.