BẠN ĐANG ĐỌC
Tên khác: Tự cổ công nhị sủng công tứ / 自古攻二宠攻四
Tác giả: Mạc Như Quy / 莫如归
Edit: Charorian & Kally
Tình trạng bản gốc: Hoàn 86 chương
Tình trạng bản edit: Hoàn
Nguồn: Wikidich Tấn Giang
Thể loại: Nguyên sang, Đam mỹ, Hiện đại , HE , Tình cảm , Ngọ…
#chủcông
#dammy
#hiendai
#kimbaidecu
#xuyênsách
Chương 82: Tràn đầy năng lượng
Hai chàng trai đi dạo \’ chợ bán thức ăn \’ thì cũng không kịp né giờ cao điểm sau giờ làm việc, lúc đi mua xong đi về là vừa giờ cao điểm, nhưng Tống Thanh Chấp có vẻ rất kiên nhẫn, không tít còi, cũng không mắng chửi xe cộ hai bên cản trở giao thông, thậm chí còn rảnh rỗi hỏi Hứa Tinh Lạc: \”Cậu muốn nghe nhạc không?\”
\”Gì cũng…… Được?\” Hứa Tinh Lạc ngồi lệch trên ghế như không xương, lưng ghế được chỉnh lùi về đằng sau, hắn nằm thật sự thoải mái, thậm chí còn muốn gác chân lên, nhưng nghĩ lại thì vẫn thôi, hắn sợ Tống Thanh Chấp đánh hắn.
\”Vậy nghe mấy ca khúc chậm rãi nhẹ nhàng nhé.\” Tống Thanh Chấp thở dài, ngón tay thon dài chọc màn hình, rất nhanh, tiếng nhạc nhẹ nhàng vang lên.
\”Đệt? Vãi cả nhẹ nhàng chậm rãi.\” Vòng phản xạ của Hứa Tinh Lạc rất dài, phải mất nửa nhịp hắn mới bật cười.
Tống Thanh Chấp nhận ra hắn hiểu được trọng điểm, cũng cười: \”Không thích à?\” Tắc đường chật cứng, nếu không nghe vài ca khúc chữa lành thì không thể dập tắt ngọn lửa trong lòng.
\”Tôi còn tưởng là cậu không ghét tắc đường chứ.\” Hứa Tinh Lạc nói.
\”Có ai mà không ghét.\” Chẳng qua Tống Thanh Chấp có thể không biểu hiện ra ngoài, bởi vì không cần thiết, điều này cậu và Hứa Tinh Lạc không giống, Hứa Tinh Lạc là người trong lòng nghĩ gì đều hiện rõ trên mặt.
Cũng may tắc đường cũng không lâu, họ về đến nhà trước khi trời tối, trong nhà tối om, bọn họ về nhà thì bật sáng lên.
Hai con rùa Phát tài và Phú quý trong bể rất nể mặt bịch bịch vài cái, tạo động tĩnh để thể hiện rằng mình còn sống.
Tống Thanh Chấp nói: \”Hôm nay nguyên liệu nấu ăn đều không cần phải xử lý, cậu cứ nằm đi, để tôi làm là được.\”
Hứa Tinh Lạc sao có thể không biết xấu hổ như thế: \”Cậu làm việc cả một ngày rồi giờ còn phải hầu tôi, không được, như vậy sẽ chiều hư tôi mất.\” Cho dù Tống Thanh Chấp không ngại, hắn cũng không thể vô sỉ như vậy, làm thì vẫn phải làm.
Tiểu Tống tổng xắn tay áo nghĩ thầm, tôi chính là muốn chiều hư cậu đó cậu biết không?
Cậu muốn chiều hư Hứa Tinh Lạc, để người nọ có rời khỏi cậu cũng không tìm được ai tốt hơn, nếu sau này có rời đi, hắn ở bên ngoài tìm tới tìm lui vòng đi vòng lại vẫn chẳng ai bằng cậu, thế thì có phải cuối cùng vẫn quay về bên cạnh cậu không?
Cho dù như thế, Tống Thanh Chấp nghĩ, cậu cảm thấy mình không để ý.
Chỉ cần Hứa Tinh Lạc trở về là được.
\”Đúng rồi, lúc cậu dùng sức cánh tay cậu có đau không?\” Hứa Tinh Lạc nói.
\”Không đau.\” Tống Thanh Chấp dùng dao cắt cà chua: \”Cơ bắp dùng lực chứ không phải phần thịt mỡ.\”
\”Nói cứ như cậu có thịt mỡ vậy.\” Hứa Tinh Lạc liếc mắt nhìn tay Tống Thanh Chấp, hắn dám thề toàn là cơ bắp.
\”Đừng cà rề cà rà ở đây nữa, mau đi tắm đi.\” Tống Thanh Chấp dặn dò hắn: \”Cẩn thận đừng để tay đụng nước.\”