[Đm] [Edit] Từ Xưa Công 2 Đã Sủng Công 4 – Mạc Như Quy – Hoàn – Chương 81 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Đm] [Edit] Từ Xưa Công 2 Đã Sủng Công 4 – Mạc Như Quy – Hoàn - Chương 81

BẠN ĐANG ĐỌC

Tên khác: Tự cổ công nhị sủng công tứ / 自古攻二宠攻四
Tác giả: Mạc Như Quy / 莫如归
Edit: Charorian & Kally
Tình trạng bản gốc: Hoàn 86 chương
Tình trạng bản edit: Hoàn
Nguồn: Wikidich Tấn Giang
Thể loại: Nguyên sang, Đam mỹ, Hiện đại , HE , Tình cảm , Ngọ…

#chủcông
#dammy
#hiendai
#kimbaidecu
#xuyênsách

Chương 81: Thật tốt khi là fan của nhau

Lúc này gần như các nhân viên đã tới rồi, Tống Thanh Chấp cùng Hứa Tinh Lạc cứ bước vào như vậy tự nhiên thu hút rất nhiều người chú ý, ngày thường một mình Tống Thanh Chấp đến thôi đã đáng chú ý lắm rồi, bây giờ bên cạnh cậu còn dẫn theo trai đẹp trắng trẻo khác nữa.

Nhìn vẻ ngoài chưa đến hai mươi, trên người còn toát ra khí chất trẻ trung năng động tràn đầy sức sống khiến mấy chị gái nhìn không chớp mắt, nghĩ rằng tuổi trẻ thật tốt, là đứa em trai mà mấy cô không thể nào có được.

Nhân viên công ty bình thường đương nhiên không có lý do gì để đến hỏi đây là ai, nhưng những người điều hành cấp cao trong công ty thì không cần phải kiêng kỵ, nhìn thấy thì tự nhiên cười hỏi: \”Tiểu Tống tổng, cậu này là ai đây?\”

Tống Thanh Chấp giới thiệu nói: \”Bạn học của tôi.\”

Tuy rằng không cùng trường đại học nhưng lại cùng trường cấp ba, nói như vậy cũng không sai.

Nghe Tống Thanh Chấp giải thích đơn giản như vậy, người nọ rất hiểu chuyện không hỏi thêm gì nữa, mỉm cười gật đầu.

Tống Thanh Chấp nhanh chóng đưa Hứa Tinh Lạc vào văn phòng mình, cậu có văn phòng riêng, không ai có thể vào nếu không được phép.

\”Cậu muốn ngồi chỗ nào cũng được.\” Tống Thanh Chấp vừa bước vào đã khóa cửa lại.

Hứa Tinh Lạc nghiêng đầu nhìn, cố gắng nhịn cười hỏi: \”Sao lại khóa cửa?\”

\”Để cậu thoải mái.\” Tống Thanh Chấp nói. Trong phòng có lò sưởi, cậu cởi áo khoác treo lên, sau đó đưa tay về phía Hứa Tinh Lạc.

Hứa Tinh Lạc cực nghe lời, cởi áo khoác ra đưa cho cậu, ngọt ngào nói: \”Cảm ơn Chấp ca.\”

Sau đó ngồi trên sô pha bắt đầu ăn sáng.

Mỉm cười treo quần áo xong, Tống Thanh Chấp chịu thương chịu khó lấy hai cái ly, tự mình đi pha hay ly hồng trà, cậu không thích uống trà xanh, cảm thấy hồng trà dịu và tốt cho dạ dày hơn.

\”Đây không phải đồ uống à?\” Hứa Tinh Lạc chỉ vào hai cốc sữa vẫn đang còn nóng.

\”Hồng trà với sữa không ngon sao?\” Tống Thanh Chấp nói.

\”Thật không, để tôi thử.\” Hứa Tinh Lạc cũng không từ chối, cầm lấy làm thử.

Hắn nhanh nhẹn thêm đường thêm sữa vào, khuấy khuấy rồi vui vẻ thưởng thức, dưới cái nhìn sửng sốt của Tống Thanh Chấp, hắn híp mắt nói: \”Không tệ.\”

\”Tôi nói bừa mà.\” Tống Thanh Chấp cười chết, nhưng nếu Hứa Tinh Lạc nói uống được thì cậu sẽ thử xem.

\”Cũng ngon mà.\” Hứa Tinh Lạc ngồi trên sô pha cười, nhìn người kế bên: \”Chấp ca, cậu mặc áo len cao cổ rất đẹp, có dáng vẻ văn nhã bại hoại.\”

\”……\” Tống Thanh Chấp xém nữa phun ngụm hồng trà thêm sữa ra, may mà cậu nhịn được, bình tĩnh nuốt xuống mới nói: \”Cậu đánh giá tôi cao như vậy sao?\”

\”Đúng đó.\” Hứa Tinh Lạc gật đầu.

\”Nếu cậu đã nói thế rồi thì có phải tôi nên làm chuyện gì đó phù hợp với tính cách của mình không?\” Tống Thanh Chấp xoay người chống tay bên người Hứa Tinh Lạc, giả vờ suy nghĩ, mỉm cười: \”Cậu nói nên làm gì mới được đây?\”

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.