[Đm] [Edit] Từ Xưa Công 2 Đã Sủng Công 4 – Mạc Như Quy – Hoàn – Chương 79 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Đm] [Edit] Từ Xưa Công 2 Đã Sủng Công 4 – Mạc Như Quy – Hoàn - Chương 79

BẠN ĐANG ĐỌC

Tên khác: Tự cổ công nhị sủng công tứ / 自古攻二宠攻四
Tác giả: Mạc Như Quy / 莫如归
Edit: Charorian & Kally
Tình trạng bản gốc: Hoàn 86 chương
Tình trạng bản edit: Hoàn
Nguồn: Wikidich Tấn Giang
Thể loại: Nguyên sang, Đam mỹ, Hiện đại , HE , Tình cảm , Ngọ…

#chủcông
#dammy
#hiendai
#kimbaidecu
#xuyênsách

Chương 79: Mùa xuân

Cuối cùng sau khi dỗ dành Tống Thanh Chấp xong, bên kia điện thoại, Hứa Tinh Lạc lập tức gửi định vị chỗ này qua, thuận tiện hỏi Lương ca: \”Ông chủ, chỗ này của anh tên gì?\”

\”Thanh Tước.\” Ông chủ nói.

\”Ồ.\” Hứa Tinh Lạc gửi tên cửa hàng trên WeChat, dặn dò Tống Thanh Chấp, chỗ này rất khó tìm, đừng đi nhầm.

\”Bạn trai cậu đến đây hả?\” Một lát sau, Lương ca hỏi.

\”Đúng vậy,\” Hứa Tinh Lạc thở dài, bối rối nói: \”Tôi đã bảo cậu ấy đừng đến, gần đây cậu ấy rất bận, nhưng cậu ấy nhất quyết muốn đến thì tôi cũng không thể làm gì được.\”

Lương ca giật khóe môi, không nói gì.

Làm mẫu nhỏ rất nhanh, nhưng nghệ sĩ xăm hình này làm việc rất cẩn thận và cố gắng tinh tế đến từng chi tiết nên phải tốn nhiều công sức hơn một chút so với những nghệ sĩ xăm hình khác.

Lúc Tống Thanh Chấp đến thì cũng đã gần hoàn thiện rồi, mà Hứa Tinh Lạc đã đau đến chết lặng, thậm chí có chút mơ màng sắp ngủ.

Bên ngoài truyền đến giọng anh trai phát tờ rơi lên tiếng chào Tống Thanh Chấp, hắn mới tỉnh lại.

\”Anh đẹp trai, anh được người khác giới thiệu sao? Hôm nay chỗ chúng tôi chỉ có một thợ.\” Anh trai phát tờ rơi nói với giọng lạc quan và vui vẻ.

\”Không phải,\” giọng nói dịu dàng dễ nghe của bạn trai hắn: \”Tôi đến tìm người, cậu ấy ở đây……\”

Tống Thanh Chấp thấy đây là tiệm xăm thì hơi mông lung, nhanh chóng hỏi: \”Chỗ này là tiệm xăm hả?\”

\”Đúng vậy.\” Nghe thấy tìm người, anh trai phát tờ rơi nhanh chóng hiểu ra, \”Bạn của cậu đang ở bên trong, để tôi đưa cậu vào.\”

Chỗ này tiền thuê nhà tấc đất tấc vàng, cửa hàng cũng không nhiều lắm, cho nên khi cửa khép hờ, Hứa Tinh Lạc có thể nghe thấy âm thanh ngoài cửa.

\”Chấp ca.\” Hắn gọi một tiếng: \”Tôi ở đây này.\”

Trên điện thoại hắn cũng không kể cho Tống Thanh Chấp nghe chuyện mình xăm, bởi vì chuyện này đúng là có hơi ngốc, điểm này thì ông chủ người ta nói rất đúng, hắn cũng không biết phải mở miệng thế nào.

Chẳng lẽ ngốc nghếch nói: Tôi xăm tên và ngày sinh của cậu trên tay mình.

…… Phản ứng của Tống Thanh Chấp như thế nào, Hứa Tinh Lạc nhắm mắt cũng có thể tưởng tượng được.

Bây giờ chứng kiến bản hiện thực đến, thế mà hắn cảm thấy không nỡ nhìn thẳng.

\”Hứa Tiểu Lạc?\” Tống Thanh Chấp đẩy cửa ra, ánh mắt đầu tiên là nhìn thấy bạn trai mình đang nằm trên một chiếc ghế kỳ lạ, có một cô gái mặc áo sơ mi trắng dựa ào hắn rất gần, đờ mờ, nắm tay cậu lập tức siết chặt, mày cũng nhíu lại: \”Cậu đang làm gì đó?\”

Nói xong, \’cô gái\’ cột tóc kia xoay người lại, gương mặt thanh tú nhưng khi cất giọng lại là giọng của con trai: \”Xăm hình không phải là chuyện gì đáng xấu hổ.\”

Tống Thanh Chấp lúc này mới thấy là đang xăm mình, trong lòng lại đờ mờ thêm một tiếng, sau đó ba bước rút còn hai bước đi thẳng tới, nương phía ánh đèn bên trên mà nhìn thấy mẫu xăm của Hứa Tinh Lạc, lập tức bối rối.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.