BẠN ĐANG ĐỌC
Tên khác: Tự cổ công nhị sủng công tứ / 自古攻二宠攻四
Tác giả: Mạc Như Quy / 莫如归
Edit: Charorian & Kally
Tình trạng bản gốc: Hoàn 86 chương
Tình trạng bản edit: Hoàn
Nguồn: Wikidich Tấn Giang
Thể loại: Nguyên sang, Đam mỹ, Hiện đại , HE , Tình cảm , Ngọ…
#chủcông
#dammy
#hiendai
#kimbaidecu
#xuyênsách
Chương 78: Nói được làm được
Việc ăn đồ thừa từ đêm giao thừa vào ngày đầu năm mới là chuyện bình thường hàng năm, Hứa Tinh Lạc không ngại, nhưng Tống Thanh Chấp thế nào cũng phải nấu món gì đó mới cho hắn: \”Hôm nay là ngày đầu năm, không thể ủy khuất cậu được.\”
Đây cũng là bởi vì Tống Thanh Chấp chuẩn bị ăn cơm với Hứa Tinh Lạc xong là về, cậu có chút không muốn đi.
\”Vậy tùy cậu.\” Nhìn đại thiếu gia da thịt non mịn ở trong phòng bếp bận bịu vì mình, Hứa Tinh Lạc liền cảm thấy mình đúng là xấu xa, cũng không vì người ta làm gì cả, thậm chí đến cả quà năm mới cũng không có, a, lúc trước dường như quà sinh nhật cũng không có, chỉ mua một cái bánh kem nhỏ và một bài hát chúc mừng sinh nhật được cải biên.
Cũng chỉ có Tống Thanh Chấp thấy vui, cảm thấy mình đã có đủ nhiều rồi.
\”Cậu về nhà làm gì, có phải đi thăm họ hàng không?\” Hứa Tinh Lạc ngồi trên bàn cơm hỏi.
\”Hoặc nhiều hoặc ít,\” Tống Thanh Chấp nói: \”Trong nhà có một số người lớn tuổi một năm phải đi gặp một hai lần, năm nào tôi cũng phải đi, chắc phải đến lúc đi làm mới đỡ phải đi.\”
\”Cậu thật ngoan.\” Hứa Tinh Lạc cảm khái.
\”Không dữ bằng cậu.\” Tống Thanh Chấp nhiệt tình đánh giá.
Hai người đối diện cười một tiếng, Tống Thanh Chấp nhân cơ hội hỏi: \”Trước kia cậu ở nhà họ Tần thế nào?\” Chắc hắn vẫn là phong cách phản nghịch thôi, Tống Thanh Chấp có thể tưởng tượng được.
\”Tôi á?\” Hứa Tinh Lạc nhớ lại một chút, không phải hắn mà là đại thiếu gia nhà họ Tần, hắn vẫn còn một chút ấn tượng: \”Thì rất bướng, không muốn ăn cơm thì sẽ không xuống ăn cơm,\” hắn ngước mắt nhìn Tống Thanh Chấp: \”Không giống như cậu phải đi chào hỏi họ hàng đâu.\”
Tống Thanh Chấp cười khổ, cậu đâu còn cách nào, mối quan hệ gia tộc rắc rối phức tạp lắm.
\”Thường xuyên cãi nhau với ba mẹ nuôi, mỗi lần thế thì mặt mày chẳng dễ chịu nổi,\” Hứa Tinh Lạc nói: \”Về phần trên trường thế nào thì cậu cũng biết, đánh nhau ẩu đả bắt nạt bạn, không chuyện ác nào không làm, còn nộp giấy trắng.\”
\”Cậu cố ý đúng không?\” Tống Thanh Chấp nghe hết, bỗng chợt nhìn Hứa Tinh Lạc, đệt, chẳng lẽ đây mới là chân tướng?
Cậu đã nghĩ sao mà cảm thấy đó không phải là Hứa Tinh Lạc thật.
\”Sao cậu lại cho rằng là tôi cố ý?\” Hứa Tinh Lạc buồn cười, không trả lời thẳng: \”Dù sao thì mọi chuyện đều đã qua, tôi rất vừa lòng với tình hình hiện tại.\”
Tống Thanh Chấp nghe thì lại thấy hắn đang cam chịu.
Tâm trạng của cậu trong lúc nhất thời rất phức tạp, nếu là thật, cậu sẽ thực sự ngưỡng mộ người trước mặt.
Hứa Tinh Lạc yêu tự do và không thích bị gò bó, hắn rất kiêu ngạo và tự phụ, để không bị gọi là thiếu gia nhà giàu, tên này thực sự đã dùng sự tự hạ thấp bản thân để thoát khỏi sự kiềm chế.
Bây giờ tự do đến nhường nào.
\”Cậu trâu bò.\” Tống Thanh Chấp nói, thưởng thức nhưng đồng thời cũng hoảng hốt.