[Đm] [Edit] Từ Xưa Công 2 Đã Sủng Công 4 – Mạc Như Quy – Hoàn – Chương 67 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Đm] [Edit] Từ Xưa Công 2 Đã Sủng Công 4 – Mạc Như Quy – Hoàn - Chương 67

BẠN ĐANG ĐỌC

Tên khác: Tự cổ công nhị sủng công tứ / 自古攻二宠攻四
Tác giả: Mạc Như Quy / 莫如归
Edit: Charorian & Kally
Tình trạng bản gốc: Hoàn 86 chương
Tình trạng bản edit: Hoàn
Nguồn: Wikidich Tấn Giang
Thể loại: Nguyên sang, Đam mỹ, Hiện đại , HE , Tình cảm , Ngọ…

#chủcông
#dammy
#hiendai
#kimbaidecu
#xuyênsách

Chương 67: Quan hệ tay ba.

Người ta thường nói yêu nhau thì dễ nhưng ở chung thì khó, ở chung khó thường là do quan niệm sinh hoạt là chính cùng cả thói quen, họ còn nói để biết hai người có phù hợp ở chung với nhau không thì đi du lịch một chuyến là biết.

Tống Thanh Chấp không có bất mãn gì với thói quen sinh hoạt của Hứa Tinh Lạc cả, dù sao thì họ cũng đã sớm gần như là sống với nhau rồi, yêu cầu duy nhất của cậu chỉ là Hứa Tinh Lạc nhanh lên đừng chơi điện thoại nữa, nhường nhà vệ sinh cho cậu là được.

Nếu Hứa Tinh Lạc không chịu, vậy cậu chờ một chút vậy.

Cho nên chuyến du lịch lần này của họ rất vui vẻ, một cái chớp mắt đã trôi qua năm ngày, cả hai người đều thấy hơi mông lung, đồng thời nói: \”Nhanh như vậy sao?\”

Nhanh như vậy đấy, thời gian năm ngày nghe thì rất nhiều, nhưng trừ đi thời gian đi đường, trừ đi thời gian ngủ ăn cơm, lăn giường thì còn dư lại không được bao nhiêu.

Khi đang đẩy hai chiếc vali đi làm thủ tục lấy vé, Tống Thanh Chấp ngồi trên chiếc vali, trên mặt đeo một cặp kính râm, lải nhải: \”Nhanh thế à? Còn chưa có chơi đủ, rất nhiều nơi còn chưa kịp check in.\”

\”Vậy sao cậu không tự trách mình đi? Chuyến đi của chúng ta đã được lập kế hoạch sẵn rồi, là do cậu nhất quyết muốn làm tình thì trách ai?\” Hứa Tinh Lạc vừa đẩy cậu đi vừa nói.

Nhìn thấy ở đằng xa có một chuỗi cửa hàng, hắn lại nói: \”Cậu chưa ăn sáng, có muốn ăn chút gì không?\”

\”Được.\” Tống Thanh Chấp chỉ vào khu vực làm thủ tục: \”Đi làm thủ tục trước đã, nhanh chân nhanh tay lên, nếu không không có đủ thời gian đâu.\”

\”Đệt,\” Hứa Tinh Lạc cảm giác mình bây giờ cứ như một tên nô lệ, giờ hắn rất đói, càu nhàu nói: \”Biết thế thì đã đặt vé sớm, như vậy thì còn có thể đến phòng cho khách ăn ké chút gì.\”

\”Trách cậu trách cậu đó.\” Tống Thanh Chấp nói.

\”Cậu đúng là con nít.\” Hứa Tinh Lạc run run khóe miệng.

Gửi hành lý xong thì cũng chỉ còn hai mươi phút, hai chàng trai đi mua hai ly nước cùng hai cái hamburger ăn ngấu nghiến, tình huống này đối với Hứa Tinh Lạc mà nói thì hết sức bình thường, nhưng hắn chắc chắn Tống Thanh Chấp chưa trải qua bao giờ.

\”Trước kia cậu từng đi chơi một mình bao giờ chưa?\” Hứa Tinh Lạc hỏi.

\”Khụ, tôi từng đi với đoàn, một đoàn du học.\” Tống Thanh Chấp nói.

\”Đi mấy chỗ đắt tiền á hả? Một đoàn toàn phần tử tri thức giáo sư đồ, sau đó toàn bộ hành trình đều tràn ngập lửa rực của hoàng hôn đúng không.\” Hứa Tinh Lạc vừa cười đến run người vừa miêu tả.

\”Sao cậu biết?\” Tống Thanh Chấp cười, mãnh liệt gật đầu: \”Đúng đúng đúng, đều là do mẹ tôi giới thiệu đó, haizzz, lịch trình rất quy củ.\”

\”Đi chơi vui không?\” Hứa Tinh Lạc hỏi.

\”Cậu nói xem?\” Tống Thanh Chấp nghĩ nghĩ, tiếp tục kể: \”Có một lần tôi đến Hy Lạp, trong đoàn có một đứa nhóc sinh năm 2005, chắc là bị phụ huynh nhét vào, từ lúc đi cho đến lúc về, thằng bé chơi Vương Giả Vinh Diệu tám ngày, ăn mì ăn liền tám ngày, tôi nghĩ chắc cả đời này thằng bé không dám đi theo đoàn du học nữa.\”

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.