BẠN ĐANG ĐỌC
Tên khác: Tự cổ công nhị sủng công tứ / 自古攻二宠攻四
Tác giả: Mạc Như Quy / 莫如归
Edit: Charorian & Kally
Tình trạng bản gốc: Hoàn 86 chương
Tình trạng bản edit: Hoàn
Nguồn: Wikidich Tấn Giang
Thể loại: Nguyên sang, Đam mỹ, Hiện đại , HE , Tình cảm , Ngọ…
#chủcông
#dammy
#hiendai
#kimbaidecu
#xuyênsách
Chương 57: Lo lắng được và mất.
Chảo vang lên tiếng xèo xèo, cao thủ chiên trứng bạn học Hứa Tinh Lạc ngay trước mặt bạn trai thực hiện động tác lật trứng, mặt vàng một cách hoàn hảo lật một cái rơi vào trong chảo.
Hai nam sinh bật cười.
\”Cậu còn biết làm cái này hả?\” Tống Thanh Chấp run vai nói.
\”Chiên trứng mà thôi.\” Hứa Tinh Lạc rắc chút muối và hạt tiêu lên trên, chỉ trong chốc lát đã xong.
Trong nồi bên kia, mì cũng đã chín rồi, vớt ra rồi cho thêm chút gia vị vào là xong.
\”Cậu không ăn sao? Sao cả hai cái trứng đều cho tôi?\” Tống Thanh Chấp nhận được một tô mì lớn với hai trứng, tuy rằng thơm đến mức cậu chảy nước miếng, nhưng làm người không thể ăn một mình.
\”Tôi ăn ngán rồi,\” Hứa Tinh Lạc nói: \”Cả kỳ nghỉ hè ngày nào cũng ăn trứng.\”
\”Ồ.\” Tống Thanh Chấp rốt cuộc cũng tin Hứa Tinh Lạc chỉ biết chiên trứng: \”Vậy tôi không khách sáo đâu.\’
Đặt tô mì lên bàn ăn, cầm bộ đồ ăn, hai người ngồi chung một chỗ ăn cho thỏa thích, tuy rằng đồ ăn rất đơn giản, nhưng rất ngon.
\”Ăn ngon chứ? Trưa nay cậu ăn no chưa?\” Hứa Tinh Lạc không có đói như vậy, nhưng hắn nhìn thấy Tống Thanh Chấp ăn nhiều như vật, đệt, ban nãy hắn còn cố tình bỏ thêm chút cho cậu, lúc này còn không thể không chia phần mình cho đối phương một chút, thuận tiện mắng: \”Nếu trong kỳ nghỉ hè cậu có thái độ ăn cơm tốt như vậy thì cũng đã không biến mình đến mức như vậy……\”
Nói đến đây thì bĩu môi.
\”Không phải trưa nay tôi không no mà là tôi ăn không vô……\” Tống Thanh Chấp cười khổ: \”Nếu cậu hỏi trưa nay tôi ăn gì, tôi cũng không nhớ nữa.\”
Lúc ấy tâm tư không đặt trên đồ ăn.
Về phần vấn đề thái độ, Tống Thanh Chấp thừa nhận, cả kỳ nghỉ hè này cậu không có hứng ăn, như người ta vẫn nói, nếu bạn không có hứng ăn cơm thì là suy nghĩ đang có vấn đề.
Bây giờ vấn đề suy nghĩ đã được giải quyết, tự nhiên sẽ có cảm giác thèm ăn.
Tóm lại, lần đầu tiên trong hai tháng Tống Thanh Chấp cảm giác mình đói đến mức muốn ăn như vậy.
Huống chi đây còn là tác phẩm mà Hứa Tinh Lạc tự tay nấu, có độc cậu cũng phải ăn.
\”Cậu nói xem, cậu đang ở tuổi ăn tuổi lớn, làm cái chuyện chó má gì,\” Hứa Tinh Lạc xoa ngực, thở ngắn than dài, bộ dạng như bị người nào đó chọc tức điên lên được, quở trách: \”Thế mà là học bá sao, cái đầu óc này, yêu đương một cái đã không dùng được……Sau này cậu làm việc gì ngốc sẽ không liên lụy đến tôi chứ?\”
\”Coi cậu nói kia, đương nhiên là liện lụy rồi.\” Tống Thanh Chấp hút hút mì, liếc mắt nhìn hắn một cái: \”Ai biểu cậu là bạn trai tôi.\”
Hứa Tinh Lạc chậc một tiếng, không nói nữa.
Hai chữ bạn trai, bây giờ nghe vẫn cảm thấy trong lòng rung động, cần tốn chút thời gian để thích ứng, ít nhất thì phải tranh thủ để lần sau nghe thấy thì có thể kiềm nén khóe miệng ngu đần không nhịn được mà cười ngây ngô.