[Đm] [Edit] Từ Xưa Công 2 Đã Sủng Công 4 – Mạc Như Quy – Hoàn – Chương 56 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Đm] [Edit] Từ Xưa Công 2 Đã Sủng Công 4 – Mạc Như Quy – Hoàn - Chương 56

BẠN ĐANG ĐỌC

Tên khác: Tự cổ công nhị sủng công tứ / 自古攻二宠攻四
Tác giả: Mạc Như Quy / 莫如归
Edit: Charorian & Kally
Tình trạng bản gốc: Hoàn 86 chương
Tình trạng bản edit: Hoàn
Nguồn: Wikidich Tấn Giang
Thể loại: Nguyên sang, Đam mỹ, Hiện đại , HE , Tình cảm , Ngọ…

#chủcông
#dammy
#hiendai
#kimbaidecu
#xuyênsách

Chương 56: Mọi chuyện đã kết thúc

Quãng đường từ lối vào thang máy đến phòng bệnh không dài, nhưng Hứa Tinh Lạc cảm giác như đã đi bộ cả thế kỷ, có vô số cơ hội để hối hận, hắn vẫn luôn hỏi rằng mình có muốn đổi ý không.

Bởi vì khi đẩy cửa bước vào, đó là một kiểu sống khác.

Từ nay về sau hắn sẽ giống như một người cha già, nhọc lòng nhường nhịn, chấp nhận tất cả cuộc sống có Tống Thanh Chấp.

Đây là quyết định cực kỳ dũng cảm, ít nhất là đối với Hứa Tinh Lạc.

Cuối cùng, hắn vẫn không hối hận, nếu thật sự dễ dàng quyết định như vậy rồi hối hận thì tốt quá, hôm nay hắn đã không mất bình tĩnh hết lần này đến lần khác rời đi rồi lại quay lại, đúng là một chuyện ngu ngốc.

Hứa Tinh Lạc đã có thể tưởng tượng ra, lúc Tống Thanh Chấp nhìn thấy mình đi quay lại trong lòng sẽ nghĩ như thế nào.

Hắn đứng ở cửa hít sâu một hơi, quản cái đếch gì nữa, sau đó giơ tay đẩy cửa……

Y tá mới rời đi không bao lâu, Tống Thanh Chấp cho rằng lại là đối phương, tuy rằng cậu không muốn gây phiền cho người ta, nhưng cũng không muốn gặp ai, nên tiếp tục trốn trong chăn giả vờ ngủ.

Giả vờ giống quá, ngay cả Hứa Tinh Lạc cũng cho rằng cậu ngủ rồi.

Đủ vô tâm, như vậy mà cũng ngủ được.

Hứa Tinh Lạc ngồi xuống mép giường, nghĩ rằng chờ đối phương tỉnh rồi lại nói.

Đồng thời còn tự nhủ, giờ này mà còn không dậy xử lý thủ tục xuất viện thì sẽ bỏ lỡ cơm tối, đến lúc đó cũng đừng trách ai không gọi cậu dậy.

Lúc này Tống Thanh Chấp đang trốn trong chăn thấy vô cùng mờ mịt, kinh ngạc, bởi vì cậu nhận thấy người đi vào phòng mình không phải y tá, nếu là y tá thì người ta sẽ không ngồi xuống mép giường cậu.

Thẩm Kí?

Về phần Hứa Tinh Lạc, cậu nghĩ cũng không dám nghĩ.

Không có khả năng là Hứa Tinh Lạc.

Không thể chịu nổi sự tra tấn dẫu biết điều đó là không thể nhưng vẫn ôm lấy một tia hy vọng, Tống Thanh Chấp quay người kéo chăn xuống một chút, nhìn chằm chằm vào người bên giường với đôi mắt đỏ hoe vì vừa mới khóc.

Hả, thật sự là Hứa Tinh Lạc?!

Cậu sửng sốt, mấp máy môi muốn hỏi, cậu quay lại làm gì?

Chỉ là trợn mắt há mồm nửa ngày, cậu không hề biết cố gắng không dám thốt nên lời nào

Một khi đã như vậy thì đến phiên Hứa Tinh Lạc nói, nhận ra không phải Tống Thanh Chấp đang ngủ, mà là trốn trong chăn rơi hạt đậu vàng, trong lòng Hứa Tinh Lạc lại nhói đau, không dễ chịu chút nào.

Thôi, vẫn là thôi đi.

Mình đã là đàn ông lớn tuổi hơn ba mươi rồi, không chấp đứa em trai mới 18.

\”Tống Thanh Chấp,\” Hứa Tinh Lạc quay lại, hít một hơi thật sâu, hắn nhìn Tống Thanh Chấp: \”Hỏi cậu một chuyện này.\”

Tống Thanh Chấp nuốt nước miếng, nhận ra cổ họng mình khô khốc, cậu gật đầu: \”Cậu nói đi.\”

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.