BẠN ĐANG ĐỌC
Tên khác: Tự cổ công nhị sủng công tứ / 自古攻二宠攻四
Tác giả: Mạc Như Quy / 莫如归
Edit: Charorian & Kally
Tình trạng bản gốc: Hoàn 86 chương
Tình trạng bản edit: Hoàn
Nguồn: Wikidich Tấn Giang
Thể loại: Nguyên sang, Đam mỹ, Hiện đại , HE , Tình cảm , Ngọ…
#chủcông
#dammy
#hiendai
#kimbaidecu
#xuyênsách
Chương 53: Không đủ yêu.
Như chính hắn đã nói, hắn thực sự ích kỷ, bởi vì mối quan hệ này không mang lại lợi ích gì cho hắn mà hắn tàn nhẫn đến mức quyết định cắt đóa hoa này đi trước khi nó kịp hé nở.
Đương nhiên, đó cũng là vì tốt choTống Thanh Chấp, không phải ai cũng vui vẻ khi gặp được tình yêu đích thực, đôi khi hạnh phúc có được là nhờ sự nhẫn tâm.
Cậu chàng từng yêu hắn lại không nghĩ vậy, cho dù bị coi thường không đáng giá, bị từ chối với đủ loại lý do cao thượng, cậu vẫn không thể buông bỏ mối tình ngắn ngủi thời học sinh.
Chỉ bởi vì cảm giác rung động khiến cậu không sao quên được.
Hứa Tinh Lạc ích kỷ sao?
Không, ít nhất Tống Thanh Chấp không cảm thấy thế, cậu có thể hiểu mọi vấn đề Hứa Tinh Lạc nói, nó đều đúng cả, cậu không phải sự lựa chọn tốt nhất của đối phương.
Nếu ở bên nhau, Hứa Tinh Lạc nhất định phải dừng lại chờ cậu nhiều một chút.
Giáo dưỡng cậu đâu sao?
Không phải bị chó ăn, Tống Thanh Chấp đỏ hoe mắt nghĩ, bởi vì cậu quá thích, dục vọng muốn chiếm được hắn quá mức mãnh liệt.
Hứa Tinh Lạc đã từng nói \’ Tôi đối xử với cậu không tốt, cậu cũng đâu nhìn thấy hy vọng trên người tôi……\’.
Không, học sinh gương mẫu trong mắt người khác đứng ở cửa khách sạn, trong lòng điên cuồng phản bác lại, cậu muốn nói với Hứa Tinh Lạc, nửa năm không hề ngắn, cậu cũng không phải chưa từng làm gì.
Tôi mẹ nó không phải vô duyên vô cớ mà thích cậu.
—— Hứa Tinh Lạc, cả thế giới đều nghĩ tôi phải làm như thế nào, nhưng cậu lần đầu tiên gặp tôi đã dẫn tôi đi làm rất nhiều chuyện không nên làm, là cậu dẫn tôi mở ra cánh cửa này, đều là cậu, nhưng bây giờ cậu đã đi rồi.
Nước mắt tí tách rơi trên màn hình, khiến ánh sáng sắp tắt lại sáng lên.
Điện thoại Hứa Tinh Lạc trong túi vang lên một tiếng, trong lòng hắn cũng đệt một tiếng, thật ra hắn rất hy vọng Tống Thanh Chấp có thể lý trí một chút, duy trì tính cách cẩn trọng của mình.
Thế thì thật tốt.
Mãi cho đến khi điện thoại hết pin, Hứa Tinh Lạc cũng không mở ra tin nhắn Tống Thanh Chấp gửi cho mình, bởi vì không quan trọng.
Nếu đã hiểu ra thì tốt nhất, còn nếu vẫn bướng bỉnh không hiểu, thế thì thôi.
Khi nào cậu đã nghĩ rõ, lúc đấy mới có thể trở thành một người bạn cấp ba bình thường.
Nói không chừng mấy năm sau, họ còn có thể cũng ăn một bữa cơm.
Sắp khai giảng rồi, Hứa Tinh Lạc có một đống kế hoạch đang chờ thực hiện, tuy rằng cũng không thực sự cần thiết nhưng cuộc đời dài như vậy, nếu không làm được gì thì làm sao có thể lãng phí nhiều thời gian như vậy.
Về đến nhà, Hứa Tinh Lạc mở tủ lạnh, lấy ra một lon bia lạnh, uống một hơi gần cạn, dập tắt những suy nghĩ nóng rực trong đầu.