BẠN ĐANG ĐỌC
Tên khác: Tự cổ công nhị sủng công tứ / 自古攻二宠攻四
Tác giả: Mạc Như Quy / 莫如归
Edit: Charorian & Kally
Tình trạng bản gốc: Hoàn 86 chương
Tình trạng bản edit: Hoàn
Nguồn: Wikidich Tấn Giang
Thể loại: Nguyên sang, Đam mỹ, Hiện đại , HE , Tình cảm , Ngọ…
#chủcông
#dammy
#hiendai
#kimbaidecu
#xuyênsách
Chương 52: Không thể giết.
\”Hai người đừng có thì thầm to nhỏ với nhau nữa, uống với mọi người đi.\” Tần Thư Thụy rót đầy ly bia cho Tống Thanh Chấp, nhân cơ hội hỏi: \”Học bá báo danh trường nào?\”
Tống Thanh Chấp còn chưa kịp trả lời, A Đông đã nói: \”Chuyện này còn phải hỏi sao? Học bá chắc chắn báo danh B đại.\”
Mọi người đều nhìn về phía Tống Thanh Chấp, đặc biệt là Úy Nhiên, trợn mặt to đến nỗi muốn lòi con mắt ra ngoài, cô vỗ cánh tay Hứa Tinh Lạc nói: \”Cậu khá ghê, mấy người quen toàn là nhân trung long phượng [1].\”
[1]: Rồng phượng giữa loài người, ý chỉ người kiệt xuất, tài giỏi giữa những người bình thường.
Không phải Q đại thì là B đại.
Còn là con nhà giàu đó, Hứa Tinh Lạc nghĩ thầm.
\”Đúng.\” Tống Thanh Chấp cầm ly bia cười cười, uống hai ngụm: \”Mọi người đi đâu?\”
Trên bàn cơm rốt cuộc cũng nói đến chủ đề tương lai đi đâu học, Chu Giang Minh giơ tay đầu tiên nói: \”Tôi học nơi khác.\” Không khí lập tức trở nên trầm trọng, tiếp theo hắn lại nói: \”Chỉ ở kế bên thôi mà.\”
\”Mẹ nó.\” Thành phố kế bên thì tính nơi khác gì, mọi người lần nữa cười rộ.
\”Thành tích tao kém quá.\” A Đông nói: \”Mấy trường tốt thì không vào được, nên tính đi học nghề, con kế nghiệp cha.\”
\”Chúc mừng chúc mừng.\” Đều là trong nhà có kinh doanh, cũng tốt.
\”Thành tích của tôi cũng không tốt, tôi đến Z đại.\” Tần Thư Thụy thở dại một tiếng, có chút nuối tiếc nói với mọi người.
Mọi người lập tức mắng cậu ta: \”Tần thiếu, trường đó tốt lắm rồi đó.\”
Rất nhiều người muốn học còn không được.
\”Lâm Khác, mày thì sao?\” Chỉ có một mình Lâm Khác là người duy nhất biến thái, mọi người đều nhìn hắn: \”Chắc là mày sẽ đến Z đại chứ ha?\”
Chỉ có Hứa Tinh Lạc biết, Lâm Khác sẽ học Z đại.
\”Không phải.\” Nhưng Lâm Khác lại nói không, hắn nhướng mày, nghe thấy gã nói: \”Tao muốn ra nước ngoài học, học chút gì đó.\”
Lúc nói lời này, Lâm Khác nhìn thoáng qua Hứa Tinh Lạc, hai bên nhìn nhau, Hứa Tinh Lạc còn tưởng rằng đối phương lại muốn cạnh tranh với mình, ai ngờ không phải, Lâm Khác cầm ly rượu lên ra hiệu, sau đó uống một ngụm: \”Cảm ơn giáo bá Hứa đã dẫn dắt, giúp tao cảm thấy giáo bá chúng ta cũng có thể trở thành học bá.\”
Gì?
Tròng mắt Hứa Tinh Lạc sắp lòi ra đến nơi, cái quỷ gì, Lâm Khác không ở lại Z đại, vậy gã cùng Tần Thư Thụy……
Lăng Vấn Kỳ thì sao?
\”Ừm.\” Tần Thư Thụy cũng uống một ngụm: \”Em cảm thấy anh ra nước ngoài rất tốt, đến lúc được nghỉ ảnh không về được thì chúng ta có thể qua đó thăm ảnh.\”
Lâm Khác xoa đầu Tần Thư Thụy, trong ánh mắt đong đầy tình yêu thương.
Hứa Tinh Lạc thấy hơi xúc động, haizz, cảm giác này như người cha già nhìn thấy đứa con của mình cuối cùng cũng lớn khôn, trong hơn nửa năm này, Lâm Khác đã ngày một trưởng thành hơn.