BẠN ĐANG ĐỌC
Tên khác: Tự cổ công nhị sủng công tứ / 自古攻二宠攻四
Tác giả: Mạc Như Quy / 莫如归
Edit: Charorian & Kally
Tình trạng bản gốc: Hoàn 86 chương
Tình trạng bản edit: Hoàn
Nguồn: Wikidich Tấn Giang
Thể loại: Nguyên sang, Đam mỹ, Hiện đại , HE , Tình cảm , Ngọ…
#chủcông
#dammy
#hiendai
#kimbaidecu
#xuyênsách
Chương 51: Lần sau sẽ không có chuyện đó.
Trong bóng đêm, Lăng Vấn Kỳ nhún vai, sau đó đứng ven đường hút điếu thuốc rồi rời đi.
Kích cỡ không khớp?
Haizz, lời này vừa nói thì anh đã hiểu.
Tâm trạng của anh giờ đây không thể nói là giống Tống Thanh Chấp như đúc, cũng chỉ tạm được, anh nghĩ, trên mảnh đất quê hương rộng 9,6 triệu km2 rõ ràng là có rất nhiều 0 lượn khắp nơi không có ai để dựa vào.
Trước kia đều là 0 chủ động với Lăng Vấn Kỳ, sao mà đến lúc gặp được một người không tồi mà mẹ nó lại là 1.
Vì yêu làm 0 là một suy nghĩ rất ngu ngốc, thậm chí còn không xuất hiện trong đầu Lăng Vấn Kỳ được quá một giây, hơn nữa anh cảm thấy, một người có thể vì yêu làm 0 thì không thể coi là công được, nhiều lắm cũng chỉ tính là 0.5.
Khi Hứa Tinh Lạc điền địa chỉ là địa chỉ studio của Úy Nhiên, bởi vì lúc ấy hắn còn chưa có nhà, sau đó cũng lười sửa, vì vậy Úy Nhiên lấy được thư thông báo trúng tuyển thay hắn.
Úy Nhiên sau khi nhìn thấy tấm bìa đầu tiên là sửng sốt, sau đó lại là sửng sốt, cả người hồi lâu vẫn chưa kịp tỉnh táo lại.
\”Thật đó hả?\” Úy Nhiên cầm tờ thông báo đọc đi đọc lại: \”Đây thật sự là thư thông báo trúng tuyển của Q đại đó hả?\”
Hứa Tinh Lạc nói: \”Tôi cũng không biết, hay là chúng ta lên mạng tra xem nhé?\”
\”Để tôi.\” Úy Nhiên đưa cho hắn: \”Nhanh mở ra đi, để tôi chiêm ngưỡng xem bên trong có nội dung gì nào.\”
Hứa Tinh Lạc cầm lấy rồi xé bía ngoài ra, Úy Nhiên cảm thấy cái kết cấu này chắc chắn là hàng thật.
Cô lập tức tiêu hóa xong, chất vấn hắn: \”Chẳng phải cậu nói mình nửa năm trước toàn nộp giấy trắng đứng thứ nhất từ dưới đếm lên đi?\”
\”Đúng vậy.\” Hứa Tinh Lạc gật đầu: \”Lúc thi đại học tôi không nộp giấy trắng.\”
\”……\” Úy Nhiên còn có thể thế nào, chỉ có thể giơ tay vỗ tay: \”Điểm tối đa.\”
\”Tôi không có giả vờ.\” Hứa Tinh Lạc dở khóc dở cười, nhưng ngẫm lại cũng thấy đúng, nói ra thì đâu có ai không tin hắn không phải Versailles [1].
[1]: một dạng ngôn ngữ trong đó người sử dụng ngôn ngữ bày tỏ sự bất mãn một cách hoa mỹ hoặc vô tình thể hiện sự ưu việt của mình với thế giới bên ngoài.
Vừa lúc gần đây nhóm lớp ( 2 ) đang nói chuyện về việc tụ tập để nhận giấy báo nhập học, Hứa Tinh Lạc định đãi họ một bữa tối.
\”Liên hoan chúc mừng? Cho tôi đi với được không?\” Úy Nhiên ở bên cạnh nghe xong liền hỏi.
\”Bạn học cấp ba của tôi đều là nam,\” Hứa Tinh Lạc nói: \”Chị có ngại không?\”
\”Không sao cả, bọn họ không ngại là được.\” Mấy ngày nay Úy Nhiên không có show nên rảnh lắm, tính cách của cô giống như mấy đứa nhóc, cũng chẳng ngại bạn học của Hứa Tinh Lạc toàn là nam: \”Cậu nói với họ một tiếng, nếu không ngại thì tôi đi.\”