BẠN ĐANG ĐỌC
Tên khác: Tự cổ công nhị sủng công tứ / 自古攻二宠攻四
Tác giả: Mạc Như Quy / 莫如归
Edit: Charorian & Kally
Tình trạng bản gốc: Hoàn 86 chương
Tình trạng bản edit: Hoàn
Nguồn: Wikidich Tấn Giang
Thể loại: Nguyên sang, Đam mỹ, Hiện đại , HE , Tình cảm , Ngọ…
#chủcông
#dammy
#hiendai
#kimbaidecu
#xuyênsách
TỪ XƯA CÔNG 2 ĐÃ SỦNG CÔNG 4
Tác giả: Mạc Như Quy
Chương 5: Trở lại thời cuối cấp.
Edit: Kally
Beta: Phong
———
Xe taxi chở Tống Thanh Chấp lao vút đi, để lại Hứa Tinh Lạc một mình bơ vơ trong cái tiết trời lạnh giá tháng ba.
Chẳng biết có phải tài xế taxi đã về nhà ngủ hết rồi hay không mà khiến cho bạn học Hứa, hiếm lắm mới có dịp ga lăng một lần, phải đứng đợi hơn 20 phút mới bắt được xe.
Thật là khó khăn.
Sau khi trở về căn phòng đơn nhỏ xa lạ với tiếng chó nhà hàng xóm lâu lâu sủa vài tiếng làm bạn giữa không gian đêm khuya yên tĩnh.
Căn phòng mới này tuy nhỏ và thô sơ nhưng vẫn có thể coi như là không gian riêng tư của hắn, không có tiếng động, cách âm cũng tốt.
Nói chung là Hứa Tinh Lạc khá hài lòng.
Bảy giờ sáng hôm sau, đồng hồ báo thức reo lên, một bàn tay vươn ra với lấy điện thoại tắt báo thức.
Chủ nhân của chiếc điện thoại di động kia hoàn toàn không muốn dậy, nhưng khát vọng sinh tồn mãnh liệt đã buộc hắn mở mắt ra và đối mặt với hiện thực.
Mới có bảy giờ thôi.
Hứa Tinh Lạc vẫn đang đắm chìm trong cơn buồn ngủ, cảm giác như đây là lần đầu tiên trong đời hắn dậy sớm vậy.
Ký ức về thời trung học đã qua quá lâu rồi.
Là một người đàn ông đã bước vào đời, Hứa Tinh Lạc vẫn chưa thể quen với thân phận học sinh của mình.
Đức Trung vào học vào lúc 7 giờ rưỡi, mà đạp xe từ đây đến Đức Trung cần mười phút, nói cách khác Hứa Tinh Lạc chỉ có hai mươi phút để vệ sinh cá nhân và ăn sáng.
Đủ rồi.
Đối với người đã quen lăn lộn trong xã hội như hắn thì cho dù còn hai phút thì vẫn kịp một phút để ăn sáng.
Hắn bật dậy mặc đồng phục vào, bộ đồng phục có chút nhăn nheo, chắc là do hôm đó hắn để trong vali mà không treo lên.
Hắn tuỳ ý vuốt vuốt mấy cái đã đỡ nhăn nheo, ở đây thì cũng chỉ có như vậy thôi. Hứa Tinh Lạc thở dài sau đó chạy vào phòng tắm chật hẹp vệ sinh cá nhân, mất năm phút để rửa mặt, hắn chỉ còn năm phút để đi vệ sinh.
Khoảng 7 giờ 12 phút, Hứa Tinh Lạc dừng lại ở quán bánh bao ngay dưới tầng mua một phần bánh bao nhân thịt và một ly sữa đậu nành, sau đó vừa ăn vừa chạy đi thuê một chiếc xe đạp công cộng rồi dựa vào xe chén sạch bữa sáng.
Lát nữa hắn phải đạp xe đến trường.
Thấy bác gái công nhân vệ sinh môi trường đẩy xe rác đi ngang qua, Hứa Tinh Lạc vung tay ném rác vào trong xe: \”Cảm ơn bác!\”
Hạnh phúc của thiếu niên đơn giản chỉ như vậy thôi.
\”……\” Bác gái quay đầu lại nhìn thì chỉ thấy một cậu học sinh trẻ tuổi đầy phấn chấn đạp xe chạy về phía trước.