[Đm] [Edit] Từ Xưa Công 2 Đã Sủng Công 4 – Mạc Như Quy – Hoàn – Chương 42 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Đm] [Edit] Từ Xưa Công 2 Đã Sủng Công 4 – Mạc Như Quy – Hoàn - Chương 42

BẠN ĐANG ĐỌC

Tên khác: Tự cổ công nhị sủng công tứ / 自古攻二宠攻四
Tác giả: Mạc Như Quy / 莫如归
Edit: Charorian & Kally
Tình trạng bản gốc: Hoàn 86 chương
Tình trạng bản edit: Hoàn
Nguồn: Wikidich Tấn Giang
Thể loại: Nguyên sang, Đam mỹ, Hiện đại , HE , Tình cảm , Ngọ…

#chủcông
#dammy
#hiendai
#kimbaidecu
#xuyênsách

Chương 42: Thật nguy hiểm

Hôm nay Tống Thanh Chấp mặc một chiếc áo sơ mi cài cúc, Hứa Tinh Lạc không nhịn được vừa hôn người ta vừa cởi hai cúc áo, bỗng nhiên cảm thấy rất yêu cảm giác nửa kín nửa lộ này.

Đặc biệt là khi rời khỏi căn phòng nhỏ bé, chật chội đó.

Mọi thứ xung quanh như đang bừng sáng, khiến chàng trai trước mặt càng trở nên cực kì kinh diễm.

Chậc, Tống Thanh Chấp vẫn thích hợp ở những nơi chói mắt hơn.

Bả vai truyền đến hơi lạnh làm Tống Thanh Chấp khẽ hít vào một hơi, cảm giác trên da mình nổi những hạt nhỏ do không khí kích thích, sau đó cậu cho rằng Hứa Tinh Lạc sẽ tiếp tục cởi xuống, nhưng không.

Người kia có vẻ hài lòng với điều này và cứ nán lại trên vai cậu.

Có lẽ là sợ ở đây có camera, Tống Thanh Chấp nghĩ thầm, nếu ở căn phòng nhỏ kia thì đã hơn thế này.

Tuy nhiên đổi một hoàn cảnh khác quả thực có niềm vui khác, cả người cậu không khỏi run run, bàn tay siết chặt lấy cổ áo sau gáy Hứa Tinh Lạc mới có thể kiềm nén nỗi nhộn nhạo rung động.

\”Shh…… Cậu đang làm gì đấy,\” Hứa Tinh Lạc bị nam sinh ngồi đối diện mê hoặc, hắn nóii: \”Không phải đã nói rằng chúng ta chỉ hôn thôi sao? Sao cậu chưa nói gì đã động tay động chân cọ tôi rồi……\”

\”Cậu không động tay động chân mà cởi cúc áo tôi sao?\” Tống Thanh Chấp nhìn bả vai của mình, đuôi mắt ửng một màu đỏ hồng.

Mọi người đều một chín một mèo như nhau, đều không phải người đúng đắn gì.

Thấy hắn không nói gì, Tống Thanh Chấp khoe khoang cười nhe ra hàm răng nhỏ, trắng đến chói mắt: \”Đây là, tôi thắng nhé?\”

\”Ừ, cậu thắng.\” Hứa Tinh Lạc thua nhưng tâm trạng mẹ nó cứ như hoa hướng dương nở lúc tám chín giờ sáng, xán lạn khó tả, hắn mỉm cười, hơi ngẩng mặt nhìn chàng trai ngồi cao hơn mình một chút, vô cùng dịu dàng.

\”Không cho cậu xem.\” Tống Thanh Chấp cài nút áo của mình lại.

\”Vậy cậu đừng ngồi lên chân của ông đây nữa.\” Hứa Tinh Lạc giật giật chính mình chân.

\”Hiếm lạ gì đâu.\” Tống Thanh Chấp nói xong liền đi xuống, không phải cậu không thích đôi chân dài của bàn học Hứa Tinh Lạc, ngược lại cậu quá là thích cảm giác ngồi lên trên đây, nhưng cậu biết cân nặng của mình không phải Triệu Phi Yến, ngồi lâu sợ rằng sẽ khiến chân Hứa Tinh Lạc tê rần.

\”Ăn cơm ăn cơm.\” Hứa Tinh Lạc bình tĩnh lại, cầm đũa lên ăn tiếp, ban nãy đã ăn gần no rồi, hắn gắp thêm hai miếng liền mất hứng, thả đôi đũa xuống: \”Tại cậu xen vào mà bây giờ mất hứng ăn rồi.\”

\”Vậy đừng ăn nữa.\” Tống Thanh Chấp khôi phục bộ dáng đứng đắn, rót cho hai người hai ly rượu mơ: \”Thoải mái uống đi, mình tâm sự.\”

Hứa Tinh Lạc cầm ly uống một ngụm, cảm nhận nơi đầu lưỡi: \”Vẫn là Tống đại giáo thảo của chúng ta ngọt hơn.\”

Tống Thanh Chấp mỉm cười, nhân lúc không khí tốt thì nói: \”Dạo gần đây nhà họ Hứa bên kia có gây phiền gì cậu không?\”

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.