BẠN ĐANG ĐỌC
Tên khác: Tự cổ công nhị sủng công tứ / 自古攻二宠攻四
Tác giả: Mạc Như Quy / 莫如归
Edit: Charorian & Kally
Tình trạng bản gốc: Hoàn 86 chương
Tình trạng bản edit: Hoàn
Nguồn: Wikidich Tấn Giang
Thể loại: Nguyên sang, Đam mỹ, Hiện đại , HE , Tình cảm , Ngọ…
#chủcông
#dammy
#hiendai
#kimbaidecu
#xuyênsách
Chương 40: Không tự tin cho lắm.
Về chuyện lái xe, Tống Thanh Chấp đúng là tay lái có kinh nghiệm, động tác quay vô lăng vô cùng mượt mà trơn tru, còn có thể gian tranh thủ trò chuyện với Hứa Tinh Lạc: \”Sinh nhật của cậu vào tháng ba nên chắc chưa lấy được bằng lái xe, cậu có lái ô tô được không?\”
Cậu thực sự không chắc chắn lắm, Hứa Tinh Lạc dường như là người thậm chí hết xăng còn không thể đổ, khả năng cao là người khác sẽ lái xe cho hắn khi hắn ra ngoài.
\”Biết chứ, hay là tôi mượn xe của cậu……\” Hứa Tinh Lạc hơi khựng lại rồi nói tiếp: \”Lái xe vui vui thôi.\”
\”Vậy tôi đưa chìa khóa cho cậu nhé,\” Tống Thanh Chấp còn không chớp mắt lấy một cái, không chỉ vậy còn suy nghĩ rất cẩn thận: \”Nhưng chỗ của cậu không dễ đậu xe.\”
\”Hả? Tôi chỉ nói thế thôi mà cậu tin thật à?\” Hứa Tinh Lạc sửng sốt, bật cười đầy bất ngờ, cậu bạn học sinh giỏi này cũng giỏi quá, quá là có hiếu với trai: \”Thật sự không cần đâu, xe cậu mà đậu ở chỗ tôi chưa tới hai ngày đã bị trộm mất, khu nhà tôi không giống khu nhà cậu chỗ nào cũng có camera đâu.\”
Đến lúc xe của Tống Thanh Chấp bị hốt đi thì không có cách nào tìm ra hung thủ, cho dù đối phương không đau lòng thì hắn cũng đau lòng.
\”Cũng đúng.\” Tống Thanh Chấp từ bỏ ý định đưa xe cho hắn, an ủi: \”Dù sao hoạt động của cậu cũng chỉ giới hạn ở trường với ở nhà, bây giờ không dùng được thì thôi, cậu cũng chỉ là một trạch nam.\”
\”Chấp ca,\” Hứa Tinh Lạc ngoài cười nhưng trong không cười nhìn cậu: \”Đều là học sinh lớp 12 thân bất do kỷ, đừng có mà chó chê mèo lắm lông.\” Hắn không trạch, trước kia ngày nào hắn cũng ở bên ngoài, chỉ là hắn bay mệt rồi, muốn tìm một bến đỗ an toàn để dựa thôi.
Tống Thanh Chấp mỉm cười.
Gần đó có một rạp chiếu phim đáp ứng tiêu chí lựa chọn, nhưng lại quá gần trường, bây giờ còn là cuối tuần nên rất dễ đụng phải học sinh Đức Trung.
Cân nhắc điều này, Tống Thanh Chấp quyết đoán từ bỏ các lựa chọn gần đó và lái xe đi càng xa càng tốt.
\”Chúng ta đến quảng trường XX tầm mười lăm phút nữa.\” Tống Thanh Chấp ra lệnh cho nam sinh ngồi rảnh rỗi bên cạnh: \”Cậu lên mạng xem sắp tới chiếu phim gì đi, rồi đặt vé trước luôn\”
\”Được thôi.\” Hứa Tinh Lạc rất ngoan ngoãn lấy điện thoại mở Meituan ra, mở danh sách lựa chọn xem hôn nay có phim gì: \”Cậu thích xem phim gì?\”
\”Hôm nay có phim gì?\” Tống Thanh Chấp nói.
\”Một bộ khoa học viễn tưởng, rating hơi thấp, một bộ phim rùng rợn trông cũng không tệ lắm, a……\” Hứa Tinh Lạc đột nhiên bật cười: \”Cậu muốn xem phim hoạt hình không?\”
\”Sao cơ?\” Tống Thanh Chấp nghiêng tai, nghi ngờ tai mình bị lãng. \”Cậu Bé Bọt Biển bản điện ảnh.\” Hứa Tinh Lạc trả lời.
Trong xe lâm vào trầm mặc, giống như đang tiêu hóa bộ phim này là cái thứ gì?
Một lúc lâu sau mới tiêu hóa xong, Tống Thanh Chấp thở dài: \”Tùy cậu, xem thử đi.\” Nhưng cậu thật sự không muốn cho người khác biết, lần đầu tiên cậu đi hẹn hò với người khác là xem Cậu Bé Bọt Biển bản điện ảnh.