BẠN ĐANG ĐỌC
Tên khác: Tự cổ công nhị sủng công tứ / 自古攻二宠攻四
Tác giả: Mạc Như Quy / 莫如归
Edit: Charorian & Kally
Tình trạng bản gốc: Hoàn 86 chương
Tình trạng bản edit: Hoàn
Nguồn: Wikidich Tấn Giang
Thể loại: Nguyên sang, Đam mỹ, Hiện đại , HE , Tình cảm , Ngọ…
#chủcông
#dammy
#hiendai
#kimbaidecu
#xuyênsách
Chương 38: Tương lai và tương lai.
Edit: Kally
Beta: Phong
Bên này, Tần Thư Thụy nhìn đến hai mắt đau rát, thật sự không thể tin được là mình đang nhìn thấy Hứa Tinh Lạc với Tống Thanh Chấp ôm hôn nhau, nhưng cậu ta dụi dụi mắt, lại dụi dụi mắt lần nữa thì cái tên gan lớn như chó Tống Thanh Chấp vẫn dính lấy ôm hôn Tinh ca của cậu ta như cũ.
Hai chàng trai mải mê đến mức không nhận ra rằng sẽ có người ở gần mình.
\”Đúng là có hơi mặn.\” Hứa Tinh Lạc dùng đầu lưỡi cuộn đi viên xí muội trong miệng Tống Thanh Chấp, nhổ vào bồn hoa bên cạnh.
Chỉ rời đi một lát, khuôn mặt đã bị người nọ dùng sức bẻ lại, đôi môi Tống Thanh Chấp lại lần nữa dán tới, cuồng nhiệt tới mức da đầu hắn tê dại, đầu ngón tay giống như bị điện giật.
Tên nhóc này!
Khiến Hứa Tinh Lạc không thể không nghi ngờ, thứ họ vừa uống ban nãy là soda có phải không?
\”Chấp ca, ở đây có nhiều người lắm đó……\” Hứa Tinh Lạc nuốt nước miếng, vốn là muốn thuyết phục Tống Thanh Chấp lý trí một chút, nhưng ngón tay của hắn chạm vào khuôn mặt đối phương, vô thức vuốt ve: \”Chấp ca.\”
\”Hửm, ai biết ai đâu?\” Tống Thanh Chấp đẩy Hứa Tinh Lạc ra phía sau một thân cây cao lớn: \”Góc chết, mau khen tôi đi.\”
\”Cậu con mẹ nó……\” Hứa Tinh Lạc muốn cười, nhưng lúc này hắn cơ bản không có thời gian cong khóe môi cười để biết đạt cảm xúc, hắn chỉ có thể liều mạng đòi lấy nổi niềm hạnh phúc mà Tống Thanh Chấp có thể mang lại cho hắn, tựa như người sắp chết khát tìm thấy nguồn nước, hung hãn đòi hỏi.
\”Đồ ngốc, đừng có cắn.\” Khóe mắt Tống Thanh Chấp đỏ bừng nhắc nhở: \”Lát nữa sưng lên sẽ bị người khác nghi ngờ đó.\”
\”Chẳng phải cậu đã nói radar của thẳng nam không nhạy cảm à?\” Hứa Tinh Lạc vừa hạ giọng nói vừa hôn hôn cậu.
\”Có nữ sinh mà.\” Tống Thanh Chấp cũng vuốt ve gương mặt Hứa Tinh Lạc, nhẹ giọng cười: \”Radar của bọn họ gấp 1000 lần thẳng nam, có sợ không?\”
Hứa Tinh Lạc muốn nói cậu đã không sợ thì tôi sợ cái gì, tôi không quan tâm chuyện gì cả, nhưng lời đến bên miệng lại cụp mắt, suy nghĩ đó khiến ý thức trách nhiệm nảy ra trong lòng hắn, hắn có thể không quan tâm, nhưng Tống Thanh Chấp thì không thể, hắn hy vọng Tống Thanh Chấp vĩnh viễn là học sinh gương mẫu chuẩn mực trong suy nghĩ của người khác, không ai có thể chỉ trích cậu.
Trên thế giới không có người nào là hoàn hảo, nhưng Hứa Tinh Lạc càng ngày càng cảm thấy, Tống Thanh Chấp chính là người hoàn hảo nhất mà hắn từng gặp.
\”Sợ sao?\” Tống Thanh Chấp nhướng mày.
\”Đúng vậy.\” Hứa Tinh Lạc nhẹ nhàng thở dài: \”Tôi sợ lắm đó.\”
\”Ngài đúng là biết nói đùa.\” Tống Thanh Chấp cười cười.
\”Không đùa đâu.\” Hứa Tinh Lạc ôm chặt thiếu niên, áp đầu cậu vào cổ mình: \”Không hôn nữa, hôn nữa miệng lại sưng lên, ôm một lát đi.\”