BẠN ĐANG ĐỌC
Tên khác: Tự cổ công nhị sủng công tứ / 自古攻二宠攻四
Tác giả: Mạc Như Quy / 莫如归
Edit: Charorian & Kally
Tình trạng bản gốc: Hoàn 86 chương
Tình trạng bản edit: Hoàn
Nguồn: Wikidich Tấn Giang
Thể loại: Nguyên sang, Đam mỹ, Hiện đại , HE , Tình cảm , Ngọ…
#chủcông
#dammy
#hiendai
#kimbaidecu
#xuyênsách
Chương 31: Người đàn ông của cậu.
Edit: Kally
Beta: Phong
Thi thử kéo dài ba ngày, sau mỗi bài thi đều có người bắt đầu ước tính điểm của các bài thi, đương nhiên với tính cách như Hứa Tinh Lạc thì không có khả năng rảnh rang tự đánh giá điểm của mình.
Còn về Tống Thanh Chấp, cậu rất rõ ràng với trình độ của mình, cậu cảm thấy nếu có thời gian đi đối chiếu đáp án rồi đánh giá điểm còn không bằng nắm chặt thời gian ôn tập, hoặc dành thời gian để trao đổi ánh mắt với anh chàng đẹp trai ngồi bàn sau, đưa tờ giấy gì đó.
So với nhắn tin trên WeChat, thật ra Tống Thanh Chấp thích gửi giấy với Hứa Tinh Lạc hơn.
Lần nào cậu cũng cẩn thận gấp lại rồi cất đi, từ tờ giấy đầu tiên…… Khoan, điều này có nghĩa là gì?
Có nghĩa là từ hôm đó cậu đã bắt đầu ôm tâm tư khác với Hứa Tinh Lạc, chỉ là đương sự không phát hiện, còn khờ dại cho rằng mình chỉ là không chán ghét đối phương, cho nên mới có thể chấp nhận những hành động thân mật như vậy.
Như người ta vẫn nói, người ta không thể bị đánh lừa bởi phản ứng của cơ thể.
Nếu không thích, bạn sẽ thấy buồn nôn nếu người khác chạm vào người bạn.
Nhớ lại lúc đó mình vừa dè dặt vừa đỏ mặt, Tống Thanh Chi thở dài, cảm thấy thế giới này thật xa lạ.
Cùng lớp tận hai năm rưỡi, nhưng tại sao chỉ quen nhau được một học kỳ.
Nếu lại chậm một chút, không phải sẽ bỏ lỡ nhau sao?
\”Vậy là xong, để cộng thêm vào tổng điểm.\” Sau khi thi xong hết môn, Thẩm Kí không ngại cực khổ ước tính điểm của từng bài thi, sau đó dùng điện thoại mở app máy tính nghiêm túc cộng cộng, đôi mắt lập tức trừng lớn: \”Tôi đệt?\”
\”Bao nhiêu?\” Vẫn chưa vào học, Tống Thanh Chấp đang nằm trên bàn nhắm mắt nghỉ ngơi, nghe thấy động tĩnh bên Thẩm Kí liền thuận miệng hỏi một câu.
\”Thấp hơn tao nghĩ, không phải chứ.\” Thẩm Kí muốn phát điên: \”Rốt cuộc là do tao ngu đi hay là do đề thi khó đây? Chấp ca, mày thấy sao?\”
\”Cái gì, mày hỏi tao?\” Tống Thanh Chấp mở mắt ra, chỉ vào mũi của mình.
\”Cũng đúng, thôi bỏ đi.\” Thẩm Kí cảm thấy mình tự rước lấy nhục, tất cả bài thi trong thiên hạ này ở trước mặt Chấp ca của gã không phải đều đơn giản như nhau sao!
Tống Thanh Chấp mỉm cười.
Đôi mắt lại lơ đãng nhìn ra đằng sau.
\”Chậc, cậu ấy ngủ cả một tiết luôn rồi, kiêu ngạo quá, vừa mới thi thử xong đã làm càn như vậy, cũng chỉ có lão La chịu được.\” Ánh mắt của Thẩm Kí cũng liếc ra đằng sau, nhỏ giọng nói: \”Tao không tin cậu ấy có thể lọt vào top 10 của lớp, trừ phi kỳ tích xảy ra.\”
\”Tao cũng hy vọng……\” Tống Thanh Chấp lẩm bẩm, về phần hy vọng cái gì, Thẩm Kí không nghe thấy.
\”Tao nói nè Chấp ca, hai đứa mày hôm nay sao lại buồn ngủ đến vậy?\” Thẩm Kí hậu tri hậu giác nhận ra điểm mù bất bình thường sau một ngày học!