BẠN ĐANG ĐỌC
Tên khác: Tự cổ công nhị sủng công tứ / 自古攻二宠攻四
Tác giả: Mạc Như Quy / 莫如归
Edit: Charorian & Kally
Tình trạng bản gốc: Hoàn 86 chương
Tình trạng bản edit: Hoàn
Nguồn: Wikidich Tấn Giang
Thể loại: Nguyên sang, Đam mỹ, Hiện đại , HE , Tình cảm , Ngọ…
#chủcông
#dammy
#hiendai
#kimbaidecu
#xuyênsách
Chương 30: Tinh Lạc, mày không thể.
Edit: Kally
Beta: Phong
Phòng thực hành không có người qua lại, camera lại hỏng được một năm thành ra trở thành nơi hai thiếu niên vô tư khám phá nhau.
\”Đứng lâu mệt lắm.\” Hứa Tinh Lạc kéo một cái ghế dựa ra ngồi xuống, vỗ vỗ đùi mình: \”Chấp ca, ngồi đây này.\”
\”Cậu mệt sao?\” Tống Thanh Chấp nói: \”Cậu không được à.\”
\”Đệt, đừng có vô nghĩa.\” Hứa Tinh Lạc tức đến bật cười: \”Ngồi mau lên.\”
\”Ngồi thế nào đây?\” Tống Thanh Chấp quơ tay, có chút ngượng ngùng: \”Cái ghế này có chắc không đấy?\” Hai người họ ngồi lên cũng phải nặng gần một trăm kg, lỡ may làm gãy ghế còn phải bồi thường cho nhà trường.
\”Mặt đối mặt.\” Hứa Tinh Lạc nói.
\”Như vậy sao?\” Tống Thanh Chấp làm theo lời hắn, mặt nóng bừng, dù sao cũng lần đầu tiên cậu ngồi tư thế như thế này, xấu hổ quá đi mất!
\”Ừm…..\” Hứa Tinh Lạc ôm cậu tiếp tục làm chuyện vừa nãy.
Tống Thanh Chấp đưa hai tay qua vai Hứa Tinh Lạc, bám chặt lưng ghế đằng sau đối phương, nghĩ lại hình ảnh của mình với Hứa Tinh Lạc khiến cậu muốn ngất xỉu, chuyện này đúng là ngại quá, không chỉ vậy mà cậu còn phối hợp như vậy!
Đây là trường học, là nơi công cộng, khi mới khai giảng, học sinh hàng ngày đều đến luyện tập.
Bây giờ nó đã trở thành một nơi vô liêm sỉ để họ cấu kết làm bậy.
\”Khoan đã, Hứa Tinh Lạc……\” Tống đại giáo thảo cắn khóe môi hít vào một hơi, dùng cằm đặt lên đỉnh đầu Hứa Tinh Lạc: \”Cậu……. Có đói hay không?\”
Nếu không! Tại sao lại làm động tác trông hắn như đang đói vậy!
\”Con mẹ cậu.\” Hứa Tinh Lạc dùng răng nanh cắn tên nhóc khiến người khác buồn cười: \”Tôi đói thì cậu có gì ăn không?\”
Tống Thanh Chấp cười nhẹ: \”Trên người tôi có không có gì để ăn hết, tôi có thể đi mua cho cậu.\” Nói đến đây, cậu liền nắm chặt lấy cổ áo Hứa Tinh Lạc nghiến răng nghiến lợi: \”Hôm nay tôi thật sự rất khó chịu, thật sự rất rất khó chịu.\”
\”Tôi biết rồi nên bây giờ tôi đang làm cậu sướng này.\” Hứa Tinh Lạc lập tức ôm cậu càng chặt hơn, lòng bàn tay mang theo sức mạnh ngàn cân.
\”A……. Tên chó đệt này, da sắp bị cậu chà rớt luôn rồi!\” Tống Thanh Chấp mắng một câu, sau đó sắc mặt liền thay đổi, bởi vì Hứa Tinh Lạc sau khi nghe thấy cậu chửi liền phát điên.
Tống Thanh Chấp cắn răng không muốn thừa nhận, sau khi nghe Hứa Tinh Lạc nói thích nghe mình chửi thề thì cậu đã nhớ kỹ, sau đó cứ như thằng ngố chỉ chực chờ đợi lúc tìm cơ hội phát huy.
Thấy đối phương phản ứng kịch liệt như vậy, cậu ở trong lòng vụng trộm vui mừng……
Hứa Tinh Lạc, Hứa Tinh Lạc, con mẹ cậu Hứa Tinh Lạc, dẫn cậu từ một học sinh gương mẫu ngây thơ có căn cơ tốt đi lạc đường rồi!