BẠN ĐANG ĐỌC
Tên khác: Tự cổ công nhị sủng công tứ / 自古攻二宠攻四
Tác giả: Mạc Như Quy / 莫如归
Edit: Charorian & Kally
Tình trạng bản gốc: Hoàn 86 chương
Tình trạng bản edit: Hoàn
Nguồn: Wikidich Tấn Giang
Thể loại: Nguyên sang, Đam mỹ, Hiện đại , HE , Tình cảm , Ngọ…
#chủcông
#dammy
#hiendai
#kimbaidecu
#xuyênsách
Sau khi vào phòng tắm, lúc Hứa Tinh Lạc đang cởi đồ theo thói quen thì chợt nhớ ra trước khi ra ngoài mình đã tắm rồi.
Giờ sao…… Có nên tắm lại không?
Hắn khoanh tay suy nghĩ một lúc.
\”Hắt xì!\” Dù đã là tháng ba nhưng không khí mùa xuân vẫn se se lạnh, mặc dù sức khoẻ của Hứa Tinh Lạc rất tốt nhưng cũng không thể chịu nổi cái lạnh này. Hắn vội vàng mở nước đi tắm, kệ đi, dù gì thì cũng cởi đồ rồi đúng không?
Trong phòng vẫn còn nước ấm do ban nãy Tống Thanh Chấp tắm, Hứa Tinh Lạc không cần chờ lâu đã được chìm đắm trong cảm giác thoải mái nhờ tắm nước nóng: \”Haizz.\”
Đây có lẽ là thú vui thứ hai khi tắm vào mùa đông.
Đàn ông con trai tắm rửa đều rất nhanh, hơn nữa tóc Hứa Tinh Lạc vừa mới được cắt tỉa gọn gàng, rất ngắn, sau khi hắn tắm xong chỉ tùy tiện dùng khăn lông lau sơ là đã gần khô rồi.
Bên ngoài, Tống Thanh Chấp nhìn có vẻ bình tĩnh lắm, anh đang ngồi xem qua cuốn giới thiệu khách sạn một cách nghiêm túc như lúc làm bài tập vậy.
Nhưng chỉ có mình anh biết là trong lòng mình không hề bình tĩnh như vậy.
Thậm chí còn hơi bất an.
Chẳng qua cảm xúc đó đã bị anh đè xuống, không thể hiện ra mà thôi.
\”Tôi hỏi cái, tại sao chúng ta lại đặt phòng đôi vậy?\” Hứa Tinh Lạc lau tóc, bước ra từ trong phòng tắm.
\”Trước đây tôi chưa ở bao giờ, nên đặt thử thôi.\” Tống Thanh Chấp nói, câu trả lời rất qua loa, nhưng không bắt bẻ nổi.
\”Ok tôi hiểu rồi.\” Hứa Tinh Lạc giả vờ tin thật gật đầu.
\”Cậu hiểu cái gì?\” Tống Thanh Chấp khép cuốn giới thiệu khách sạn lại, thật lòng thì tới cả anh còn không hiểu mình muốn gì.
\”Cảm giác mới mẻ.\” Hứa Tinh Lạc nói, sau đó ném chiếc khăn tắm trong tay lên bàn, bò lên trên giường: \”Để tôi thử xem giường trong phòng đôi và giường trong phòng tiêu chuẩn khác nhau thế nào…… Ồ, khỏi phải nói, đúng là mềm quá đi, rất thích hợp để lăn qua lộn lại.\”
Ngu xuẩn……
Tống Thanh Chấp âm thầm trừng mắt, thở dài trong lòng: Quả nhiên, trí thông minh có hạn.
\”Này, đã gần 11 giờ rồi, ngày mai chúng ta còn phải đi học đúng không?\” Hứa Tinh Lạc đột nhiên nhớ đến chuyện này, ngay sau đó hắn nhanh chóng bò dậy tìm điện thoại: \”Điện thoại của tôi đâu?\”
\”…… Không phải hồi nãy cậu đã mang vào phòng tắm rồi sao?\” Tống Thanh Chấp nhìn không nổi loay hoay tìm đồ ngu ngốc của hắn có lòng tốt nhắc nhở một câu.
\”Ồ, hình như thế á.\” Hứa Tinh Lạc dừng lại.
Sau khi tìm được điện thoại trong phòng tắm, chắc chắn ngày mai là chủ nhật thì Hứa Tinh Lạc mới yên tâm, sau đó hắn nhìn Tống Thanh Chấp nói: \”Hồi nãy sao cậu không nhắc tôi mà để tôi cuống lên như vậy?\”
Nói một câu ngày mai không đi học thì sẽ chết à?
\”Tôi cho rằng cậu không thèm để ý.\” Tống Thanh Chấp nhìn hắn, khẽ nhíu mày: \”Tuần trước cả tuần cậu không đến lớp thì không nói, nhưng tuần trước trước nữa cậu cũng có đến lớp đâu.\” Ngụ ý là: Tôi cho rằng cậu chẳng nhiệt tình lắm với việc học.