BẠN ĐANG ĐỌC
Tên khác: Tự cổ công nhị sủng công tứ / 自古攻二宠攻四
Tác giả: Mạc Như Quy / 莫如归
Edit: Charorian & Kally
Tình trạng bản gốc: Hoàn 86 chương
Tình trạng bản edit: Hoàn
Nguồn: Wikidich Tấn Giang
Thể loại: Nguyên sang, Đam mỹ, Hiện đại , HE , Tình cảm , Ngọ…
#chủcông
#dammy
#hiendai
#kimbaidecu
#xuyênsách
Chương 27: Tất nhiên là tôi làm.
Edit: Kally
Beta: Phong
Khi ra ngoài, Tống Thanh Chấp chưa bao giờ chưa từng nghe thấy ai gọi mình là \’cậu chủ\’ , chỉ có cô giúp việc trong nhà mới gọi cậu như vậy, đột nhiên nghe thấy Hứa Tinh Lạc gọi vậy khiến cậu hơi sửng sốt.
\”Hôm đó cậu nghe thấy à?\” Hứa Tinh Lạc tổng cộng chỉ qua nhà cậu một lần, chắc chắn nghe thấy lúc đó,
\”Ừ.\” Hứa Tinh Lạc quay lại giường, thấy cậu sững sờ thì buồn cười: \”Phản ứng của cậu như vậy là sao đây? Xấu hổ đến vậy à?\”
Ở trong mắt hắn thì thấy không có gì để xấu hổ cả, Tống Thanh Chấp là cậu chủ thật mà.
\”Xì tóp, sau này cậu đừng trêu tôi như vậy nữa nhé.\” Vẻ mặt Tống Thanh Chấp nghiêm túc, nếu không phải sắc hồng trên mặt cậu vẫn chưa nhạt đi thì chắc sẽ có lực uy hiếp hơn: \”Người khác nghe thấy sẽ cười nhạo tôi.\”
\”Không đâu, người khác chỉ cảm thấy thật là chính xác.\” Hứa Tinh Lạc nói.
\”Không phải……\” Tống Thanh Chấp lập tức cau mày, nhưng Hứa Tinh Lạc không cho cậu có cơ hội giáo dục đã nghiêng người về phía trước ôm lấy cậu: \”Được rồi được rồi, tôi nghe cậu.\” Nam sinh siết chặt lấy cậu, giam cầm vào trong lòng: \”Vậy bây giờ chúng ta có tiếp tục không?\”
Tống Thanh Chấp ngẩn ra: \”Gì thế hả, cậu vẫn muốn sao?\”
Cho dù cậu nói sẽ trả khăn giấy cũng đâu cần phải vất vả như vậy đâu.
\”Tôi nói là hôn nhau hay ôm nhau.\” Hứa Tinh Lạc ôm cậu vào lòng: \”Hay là cậu đói rồi, muốn đi ăn?\”
Tiếp xúc gần gũi như vậy làm Tống Thanh Chấp vốn dĩ có chút đói hơi khựng lại, sau đó cụp mắt nói dối: \”Không đói lắm, đi ra ngoài còn phải dọn dẹp nữa.\”
\”Vậy lát nữa sẽ gọi cơm hộp, tóm lại sẽ không để cậu đói, yên tâm nhé.\” Hứa Tinh Lạc hôn khóe mắt Tống Thanh Chấp, giọng điệu vô cùng tự phụ: \”Nào nào tôi sẽ đút no cậu.\”
\”Cậu làm được sao.\” Tống Thanh Chấp cười chọc trán Hứa Tinh Lạc một cái.
\”Tôi nói sai sao? Hửm?\” Hứa Tinh Lạc nhìn cậu, ép hỏi: \”Cậu dám nói vừa nãy cậu không thỏa mãn đi?\”
\”Ai mà treo mấy lời này bên miệng mãi.\” Tống Thanh Chấp không được tự nhiên né tránh ánh mắt của người nào đó, làm vẻ mặt xem thường: \”Mấy đoạn đặc biệt nói thì được, cậu đừng có lúc nào cũng trong trạng thái này.\”
\”Sao đây, mặc quần vào liền không nhận người nữa sao?\” Hứa Tinh Lạc muốn cười nhưng không cười mà trêu chọc.
Tống Thanh Chấp xốc chăn lên nhìn: \”Quần ở đâu ra?\”
\”Vậy càng xấu hơn.\” Hứa Tinh Lạc nói xong đưa tay ấn xuống: \”Quần vẫn chưa có đã không nhận người, Chấp ca cậu xấu ghê.\”
\”A, đừng, tiết kiệm khăn giấy.\” Tống Thanh Chấp mở tay hắn ra.
\”Thật sự không thích sao?\” Hứa Tinh Lạc ngậm lỗ tai cậu, trầm giọng nở nụ cười: \”Bây giờ cậu nói một câu không thích tôi sẽ lập tức……\”