[Đm] [Edit] Từ Xưa Công 2 Đã Sủng Công 4 – Mạc Như Quy – Hoàn – Chương 25 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Đm] [Edit] Từ Xưa Công 2 Đã Sủng Công 4 – Mạc Như Quy – Hoàn - Chương 25

BẠN ĐANG ĐỌC

Tên khác: Tự cổ công nhị sủng công tứ / 自古攻二宠攻四
Tác giả: Mạc Như Quy / 莫如归
Edit: Charorian & Kally
Tình trạng bản gốc: Hoàn 86 chương
Tình trạng bản edit: Hoàn
Nguồn: Wikidich Tấn Giang
Thể loại: Nguyên sang, Đam mỹ, Hiện đại , HE , Tình cảm , Ngọ…

#chủcông
#dammy
#hiendai
#kimbaidecu
#xuyênsách

Chương 25: Rất giận.

Edit: Kally

Beta: Phong

May rằng hôm đó Hứa Tinh Lạc không vào nhóm xem, chính xác hơn là hắn rất ít khi mở cái nhóm đó để xem, thậm chí còn muốn xóa nhưng rất ít khi nhớ đến chuyện này, cũng giống như hắn không nhớ đến việc phải xóa số điện thoại của Hứa Thành, hắn rất hay quên những chuyện như thế lắm.

\”Sắp thi rồi đó.\” Tống Thanh Chấp cất điện thoại đi đá bàn sau: \”Lát nữa nhớ đọc đề cẩn thận, đừng để trừ điểm những chỗ không đáng bị trừ.\”

\”Biết rồi.\” Giọng điệu của Hứa Tinh Lạc đầy biếng nhác, dù sao hắn cũng trải qua lần thi đại học thật rồi, ngại gì mấy kì thi thử này, thậm chí còn có hơi mệt mỏi ngáp một cái: \”Thi thử thôi mà, cũng đâu phải thi đại học.\”

\”Sao cậu trông buồn ngủ quá vậy, tối qua đi hít gió trời thiệt à?\” Tống Thanh Chấp nhìn hắn.

\”Không.\” Nửa bên trái Hứa Tinh Lạc tràn ngập vẻ ngây thơ, nửa bên phải tràn đầy nghi hoặc: \”Tôi đi hít gió trời ở chỗ nào chứ?\”

\”Chuyện này sao mà tôi biết được, tôi cảm thấy cuộc sống về đêm trước đây của cậu tràn ngập tiệc tùng……\” Tống Thanh Chấp quay đầu lại, giọng điệu không chút để ý thở dài: \”Không như tôi, lớn thế này mà chỉ biết học.\”

\”Làm gì có nhé.\” Hứa Tinh Lạc nói một lời nhưng hai nghĩa: \”Cuộc sống của tôi rất đơn giản, cậu cũng đâu phải chỉ biết mỗi học…… Cụ thể thế nào thì tôi không nói, ok chứ? Tóm lại cậu đừng có giả vờ khiêm tốn.\”

Bỏ tiền ra mua trai đẹp ở cùng mình qua kỳ thất tình đâu phải chuyện mà một thiếu niên chỉ biết học có thể làm được.

Cả hai đều hiểu suy nghĩ kì quái của đối phương nên cũng không nói nữa, không phải không muốn nói mà là lão La vào phòng học rồi: \”Các bạn học, tiết thứ hai chúng ta thi ngữ văn đó có biết chưa? Ôn bài hết chưa hả?\”

\”Rồi ạ…….\”

Mọi người ở phía dưới trả lời thưa thớt không có tinh thần nào khiến cho lão La khó chịu, ông ho nhẹ một tiếng xụ mặt hỏi lại lần nữa, \”Chưa tỉnh ngủ sao hả? Thầy hỏi lại lần nữa, đã ôn bài hết chưa?!\”

Lúc này học sinh ở dưới mới lớn tiếng đáp: \”Rồi ạa!\”

Hứa Tinh Lạc ngồi ở chỗ của mình thấp giọng bật cười, dường như tiếng cười khiến cho bạn bàn trước chú ý, học bá quay đầu lại nhìn hắn, ánh mắt khó hiểu.

Buồn cười lắm sao?

\”Có chuyện gì sao Hứa Tinh Lạc?\” Lão La đột nhiên gọi tên Hứa Tinh Lạc: \”Em đã ôn bài đầy đủ chưa? Có niềm tin với lần thi thử này không?\”

Mẹ nó, đến lúc này mà còn bị điểm danh là chuyện mà Hứa Tinh Lạc không ngờ tới.

\”Chắc là có ạ.\” Nhớ lại tình huống \’trước kia\’ của mình, Hứa Tinh Lạc cũng không xấu hổ, hắn rất nghiêm túc nói: \”Lần trước em thi đứng thứ nhất đếm ngược, muốn đuổi kịp và vượt qua một bạn học chắc là cũng không khó……\”

Hắn còn chưa nói hết cả lớp đã bật cười khúc khích, tiếng cười cứ như một căn bệnh truyền nhiễm, không được vài phút học sinh cả lớp cười ầm ĩ. Nhận thấy bạn học Hứa Tinh Lạc dạo gần đây rất dễ chịu nên tiếng cười của mọi người cũng chẳng có ác ý nào, chỉ đơn thuần là cảm thấy buồn cười.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.