BẠN ĐANG ĐỌC
Tên khác: Tự cổ công nhị sủng công tứ / 自古攻二宠攻四
Tác giả: Mạc Như Quy / 莫如归
Edit: Charorian & Kally
Tình trạng bản gốc: Hoàn 86 chương
Tình trạng bản edit: Hoàn
Nguồn: Wikidich Tấn Giang
Thể loại: Nguyên sang, Đam mỹ, Hiện đại , HE , Tình cảm , Ngọ…
#chủcông
#dammy
#hiendai
#kimbaidecu
#xuyênsách
Chương 24: Mang theo biểu ngữ của riêng mình.
Edit: Kally
Beta: Phong
Chợt nghe thấy ba chữ \’người của tôi\’ khiến Tống Thanh Chấp ngẩn ngơ, bên tai cậu nóng lên, cong khóe miệng nghĩ thầm, mình biến thành người của hắn bao giờ?
Đúng là đồ không biết xấu hổ.
\”Ồ, sao đổi cuốn sổ trông gái tính dữ vậy?\” Thằng nhóc Thẩm Kí vừa mới về lớp, liếc mặt một cái liền thấy cuốn số Hứa Tinh Lạc mới vừa lấy ra, vui vẻ: \”Màu sắc này đúng là mộng mơ, không phải của cậu chứ gì?\”
Người như Hứa Tinh Lạc cầm thế nào trông cũng thấy quái dị.
\”Tao thấy mày mới gái tính, này được gọi là tâm hồn thiếu nữ.\” Hứa Tinh Lạc trợn mắt với gã, cầm cuốn sổ chuẩn bị đem đi trả.
Đột nhiên bộp một tiếng, từ trong cuốn sổ rớt ra một phong bì màu hồng to cỡ một bàn tay.
Thẩm Kí vừa thấy liền sửng sốt, giọng nói cao lên tám nốt: \”Thư tình!\”
Này thì vui rồi, gã vừa nói một tiếng là toàn bộ người trong lớp đều biết Hứa Tinh Lạc nhận được thư tình.
Hứa Tinh Lạc trợn mắt nhìn phong thư rớt trên mặt đất, cũng sửng sốt theo, ủa gì đây? Sao còn có món đồ này?
Xấu hổ vãi, đã 800 năm rồi hắn chưa nhận cái đồ như này…… Đồ vật kiểu thanh xuân ngập tràn.
Đang chuẩn bị đưa tay nhặt lấy thì một cái tay khác còn nhanh hơn cả hắn, là Tống Thanh Chấp, chắc thấy hắn ngẩn ra nên đưa tay nhặt lên dùm.
\”Chắc là kẹp trong sách.\” Tống Thanh Chấp động tác rất tự nhiên rút cuốn sổ trong Hứa Tinh Lạc ra, mở ra rồi bỏ phong thư vào trong, kẹp lại rồi trả cho Hứa Tinh Lạc.
\”Cảm ơn.\” Hứa Tinh Lạc nhìn cậu.
\”Không có gì.\” Tống Thanh Chấp dường như không có việc gì dời mắt, ngồi về chỗ tiếp tục đọc sách.
\”Ê nè?\” Thẩm Kí thấy chẳng ai để ý đến mình, vội vàng mở miệng tỏ vẻ mình đang còn tồn tài, vỗ vai Hứa Tinh Lạc nói: \”Anh em, có nữ sinh theo đuổi mày sao?\”
\”Không có.\” Hứa Tinh Lạc vỗ rớt tay gã: \”Người ta đặt nhầm chỗ mà thôi.\”
Thẩm Kí chậc một tiếng, không tin, còn muốn nói nhưng Hứa Tinh Lạc đã ra ra khỏi lớp, trong lòng không nhìn được tò mò, gã chỉ có thể nằm bò ra bàn buôn chuyện với Tống Thanh Chấp: \”Chấp ca Chấp ca, có chuyện gì vậy? Có nữ sinh theo đuổi Hứa Tinh Lạc sao?\”
\”Cậu ấy lớn lên cũng đâu có xấu, có người theo đuổi cậu ấy lạ lắm sao?\” Tống Thanh Chấp duỗi người, không hiểu Thẩm Kí hỏi như vậy là có ý gì, cảm thấy không thể tưởng tượng hay là ghen tị?
\”Đúng là không xấu.\” Thẩm Kí sờ cằm cảm thấy ra đúng, nhưng mà không phải, gã là ngồi xuống, tiếp tục nhiều chuyện: \”Nhưng cậu ấy vừa dữ lại vừa hung, cô gái nào mà chịu nổi?\”
\”Chuyện này thì mày không hiểu.\” Tống Thanh Chấp nghiêng đầu, đánh giá bạn cùng bàn từ trên xuống dưới, giáo dục rất nghiêm túc: \”Cậu ấy đối với con trai tụi mày vừa dữ vừ hung, nhưng chắc gì đối với người mình thích cũng vừa dữ vừa hung.\”