BẠN ĐANG ĐỌC
Tên khác: Tự cổ công nhị sủng công tứ / 自古攻二宠攻四
Tác giả: Mạc Như Quy / 莫如归
Edit: Charorian & Kally
Tình trạng bản gốc: Hoàn 86 chương
Tình trạng bản edit: Hoàn
Nguồn: Wikidich Tấn Giang
Thể loại: Nguyên sang, Đam mỹ, Hiện đại , HE , Tình cảm , Ngọ…
#chủcông
#dammy
#hiendai
#kimbaidecu
#xuyênsách
Chương 23: Không đảm bảo cho một ngày đến trễ.
Edit: Kally
Beta: Phong
Đột nhiên đẩy cửa phòng Tinh Lạc là để hỏi hắn có bộ đồng phục sạch nào không, nhưng giờ thì Tống Thanh Chấp không muốn nói gì nữa, không chút chê bai cầm lấy bộ đồng phục hôm qua mặc vào.
\”Vừa nãy tìm tôi có chuyện gì đấy?\” Hứa Tinh Lạc đúng là rất nhanh, từ lúc đi vào đến lúc đi ra chưa đến năm phút, vừa nhìn liền biết có kinh nghiệm.
\”Không có việc gì.\” Tống Thanh Chấp cúi đầu, cột dây giày của mình lại, không ngẩng đầu lên đi về phía cửa: \”Khụ, đi thôi, bị muộn rồi.\”
Hứa Tinh Lạc nhìn đồng hồ, đúng là muộn rồi: \”Haizz, tiết sau chúng ta ăn sáng.\”
\”Ok thôi.\” Hình ảnh ban nãy cứ lượn lờ trong đầu, bây giờ Tống Thanh Chấp chỉ muốn rời khỏi chỗ này, miễn chạm vào ánh mắt Hứa Tinh Lạc, cậu xấu hổ lắm.
Điều khiến cậu bội phục hơn chính là hình như Hứa Tinh Lạc không xấu hổ.
Chính xác hơn mà nói thì trông hắn chẳng có việc gì……
Học sinh hư thời nay đều hào phóng như vậy sao?
Bị nhìn mà đến mắt cũng không chớp lấy một cái.
\”Được rồi, đi thôi.\” Hứa Tinh Lạc vuốt tóc, cầm lấy cặp của hai người, cùng Tống Thanh Chấp xuống lầu.
\”Bình thường cậu đi học như thế nào?\” Cơn gió bên ngoài thổi qua, Tống Thanh Chấp cuối cùng cũng cảm thấy mình khôi phục lại nhiệt độ bình thường, cậu duỗi tay về phía Hứa Tinh Lạc: \”Tôi tự cầm được.\”
\”Xe đạp công cộng, hoặc là xe buýt.\” Hứa Tinh Lạc đưa cặp cho cậu, hỏi: \”Thời gian hôm nay hơi vội, gọi xe được không?\”
\”Cũng được.\” Tống Thanh Chấp gật đầu, đi theo Hứa Tinh Lạc ra khỏi con hẻm.
Hai người ngăn một chiếc xe taxi rồi lên xe.
Nếu đèn xanh suốt chặng đường thì thời gian cũng vừa đủ, nhưng không biết là do tài xe xui hay bọn họ xui, mới vừa lên xe không lâu thì gặp đèn đỏ.
Bây giờ mà dừng lại chờ thì đúng là nóng ruột.
Tài xế thấy lo lắng dùm bọn họ: \”Hai đứa mấy giờ vào học?\”
\”7 giờ ạ……\” Tống Thanh Chấp thở nhẹ.
\”Chúng ta bị muộn rồi.\” Hứa Tinh Lạc nhìn đồng hồ, dựa theo kinh nghiệm của hắn, đến trước 7 giờ tuyệt đối là không thể.
\”……Vậy cũng không còn cách nào.\” Tống Thanh Chấp nhìn đèn đỏ, chẳng lẽ còn bay qua được sao.
Hứa Tinh Lạc không nói gì, đợi tới khi gần đến trường, hắn nói với tài xế: \”Chú ơi, chú dừng ở phía trước đi, không cần đến cổng trường đâu ạ.\”
\”Ok.\” Chú tài xế nói.
\”Tại sao?\” Tống Thanh Chấp khó hiểu.
\”Cổng trường có học sinh trực.\” Hứa Tinh Lạc nói, dùng điện thoại quét mã thanh toán, cầm cặp chuẩn bị xuống xe: \”Bị bọn họ thấy đi học trễ là xong.\”