BẠN ĐANG ĐỌC
Tên khác: Tự cổ công nhị sủng công tứ / 自古攻二宠攻四
Tác giả: Mạc Như Quy / 莫如归
Edit: Charorian & Kally
Tình trạng bản gốc: Hoàn 86 chương
Tình trạng bản edit: Hoàn
Nguồn: Wikidich Tấn Giang
Thể loại: Nguyên sang, Đam mỹ, Hiện đại , HE , Tình cảm , Ngọ…
#chủcông
#dammy
#hiendai
#kimbaidecu
#xuyênsách
Chương 22: Anh trai mưu mô.
Edit: Kally
Beta: Phong
\”Bình thường cậu về tắm xong là mấy giờ?\” Hứa Tinh Lạc quay qua muốn an ủi cậu bạn học sinh giỏi đã vất vả nhiều, ai ngờ mới xoay qua liền dừng trên hai tai đỏ ửng của cậu.
Thiếu niên đã đẹp trai thì thôi đi, đến cả tai cũng đẹp.
\”Gần 12 giờ.\” Tống Thanh Chấp đưa lưng về phía hắn nói: \”Không khác gì bây giờ lắm.\”
Đối phương nằm gần quá, khí nóng phả hết lên tai cậu.
\”Bạn học này, sao tai cậu đỏ quả vậy?\” Hứa Tinh Lạc giơ tay sờ: \”Cậu lạnh hay là nóng đó?\”
Tai là bộ phận rất nhạy cảm, bị Hứa Tinh Lạc sờ như vậy, cả người Tống Thanh Chấp run lên, nhanh chóng vỗ bay tay hắn. \”Bạn học, nói chuyện thì cứ nói, đừng có động tay động chân?\”
\”Không động tay chẳng lẽ tâm sự mỏng sao?\” Hứa Tinh Lạc cười hì hì, trực tiếp đắp chăn dán lại gần, nhẹ nhàng ôm lấy Tống Thanh Chấp: \”Chăn của cậu ấm, chia cho tôi một chút, bên chỗ tôi lạnh lắm.\”
Tống Thanh Chấp cứng đơ, tuy rằng thỉnh thoảng có ôm hôn Hứa Tinh Lạc nhưng lần nào cũng hôn môi rồi mới ôm, đây là đầu tiên ôm một cách đàng hoàng như vậy.
\”Mới đắp chăn ai mà không lạnh.\” Nhưng cậu không ghét cảm giác ngực Hứa Tinh Lạc áp vào lưng mình, cũng không ghét Hứa Tinh Lạc tựa cằm lên vai nên cũng không từ chối, chỉ là giả vờ xịch vào trong: \”Né ra chút đi, đừng hòng cướp thành quả lao động của tôi.\”
\”Không đấy, hai chúng ta cần gì,\” Hứa Tinh Lạc không chỉ có ôm cậu mà còn nắm chặt lấy tay cậu: \”Chia tôi chút ấm áp nhé? Chấp ca.\”
\”Tôi cũng đâu phải điều hòa.\” Tống Thanh Chấp cảm nhận được hơi thở truyền đến từ đối phương, khuôn mặt đỏ bừng.
Rõ ràng bọn họ đều mới tắm xong, trên người ngoài mùi sữa tắm thì đáng ra không còn mùi nào khác mới đúng, nhưng chắc do khu giác cậu nhạy, cứ cảm thấy trên người Hứa Tinh Lạc có một mùi hương rất thơm.
\”Ừ, nhưng có thể làm ấm tôi.\” Hứa Tinh Lạc dán mặt vào sau lưng cậu, nhẹ nhàng thở ra một tiếng.
Tống Thanh Chấp ngơ ra trước cử chỉ yếu ớt và giọng điệu hoàn toàn khác với giọng điệu thường ngày của hắn, cậu chàng này vẫn đang có tâm trạng rất kém.
\”Muốn nói chuyện không?\” Tống Thanh Chấp nghĩ một hồi rồi nắm lấy bàn tay Hứa Tinh Lạc, lúc này cậu mới nhận ra ngón tay của Hứa Tinh Lạc rất dài.
Những người tay khống nhìn thấy chắc sẽ thét tới phát điên.
Bây giờ lại ngoan ngoãn nằm trong tay cậu thưởng thức.
\”Nói cái gì?\” Hứa Tinh Lạc ngẩn ngơ: \”Chuyện của Tần gia sao?\”
Đối phương ừ một tiếng, chuyện này thì khá xấu hổ, Hứa Tinh Lạc đâu thể nói cho Tống Thanh Chấp biết tâm trạng của mình kém là do tình cảnh còn sót lại của nguyên chủ, hoặc là do tinh thần bị đả kích.
Cụ thể là đả kích gì thì Hứa Tinh Lạc vừa rồi cũng không nghĩ nhiều, bởi vì thật sự không liên quan đến hắn.
Qua hai ngày là được.