[Đm] [Edit] Từ Xưa Công 2 Đã Sủng Công 4 – Mạc Như Quy – Hoàn – Chương 20 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Đm] [Edit] Từ Xưa Công 2 Đã Sủng Công 4 – Mạc Như Quy – Hoàn - Chương 20

BẠN ĐANG ĐỌC

Tên khác: Tự cổ công nhị sủng công tứ / 自古攻二宠攻四
Tác giả: Mạc Như Quy / 莫如归
Edit: Charorian & Kally
Tình trạng bản gốc: Hoàn 86 chương
Tình trạng bản edit: Hoàn
Nguồn: Wikidich Tấn Giang
Thể loại: Nguyên sang, Đam mỹ, Hiện đại , HE , Tình cảm , Ngọ…

#chủcông
#dammy
#hiendai
#kimbaidecu
#xuyênsách

Chương 20: Luôn bám dính lấy nhau.

Edit: Kally

Beta: Phong

Tống Thanh Chấp cảm giác người nào đó ăn nói chua lòm, giống như ăn dấm của đám Thẩm Kí vậy, trong lòng không khỏi buồn cười: \”Tôi cũng đâu cần ở cùng với bọn họ, chỉ là quen rồi thôi, không có lí do đặc biệt nào cả.\”

Bây giờ đột nhiên có Hứa Tinh Lạc, cậu đi cùng với Hứa Tinh Lạc tuy rằng có hơi kì lạ nhưng không khiến người khác cảm thấy quá bất ngờ.

\”Cậu giải thích với tôi làm gì.\” Hứa Tinh Lạc chớp mắt, chính mình bắt đầu chủ đề lại tự nhiên bỏ qua, khiến người khác không biết là hắn có quan tâm hay không.

Giống như Tống Thanh Chấp khi không trả lời được, cậu sẽ coi như gió lớn quá nên không nghe thấy.

Khi đi đến nhà hàng đối diện trường học, với bề mặt và quy mô này, đúng là nơi chỉ có gia đình tư bản như Tống Thanh Chấp mới lựa chọn.

Hứa Tinh Lạc mỗi lần đi ngang qua nơi này đều tưởng chỉ là nơi tổ chức yến tiệc, không ngờ ở đây còn có phòng riêng.

\”Sao không chọn đại sảnh?\” Hứa Tinh Lạc nhìn quanh phòng riêng, phòng riêng này chắc chắn đắt hơn bên ngoài rất nhiều, hai người cảm thấy thật không cần thiết.

\”Bây giờ là giờ ăn cơm, trong đại sảnh ồn ào.\” Tống Thanh Chấp nói, cầm ấm trà rót cho Hứa Tinh Lạc một ly: \”Uống chút trà đi, đến chiều học sẽ không mệt nữa.\”

\”Cảm ơn, cậu thật chu đáo.\” Hứa Tinh Lạc bưng chén trà lên nhấp một ngụm, trà rất đậm đà, thơm ngon, hắn không biết đó là loại trà gì, \”Chẳng phải bình thường ở căn tin cũng rất ồn sao?\”

\”Hả?\” Ánh mắt Tống Thanh Chấp nhìn hắn giống như đang nói, tôi chỉ thuận miệng nói như vậy thôi, sao cậu muốn tìm ra lí do luôn vậy.

\”Ba học sinh cấp ba…… Còn ồn hơn mười người lớn.\” Hứa Tinh Lạc nhớ đến những ông bà già chơi ở công viên, hắn cảm thấy người lớn rất an tĩnh: \”Cậu không cảm thấy thế sao?\”

Tống Thanh Chấp thành công bị hắn dẫn lạc, trong đầu cậu chỉ hiện lên cảnh tượng ông bà già trò chuyện với nhau, cậu cũng cảm thấy Hứa Tinh Lạc nói có lý.

\”Trong căn tin không có sự lựa chọn khác.\” Cậu tìm được một lý do hơi thuyết phục.

Điều này cũng đúng, dù sao cũng là nơi công cộng trong trường, cho dù có bỏ tiền ra cũng không thể mua được đặc quyền.

\”Ồ.\” Hứa Tinh Lạc uống ngụm trà: \”Thì ra là thế, tôi còn tưởng cậu muốn tìm một chỗ an tĩnh nói chuyện với tôi chứ.\”

\”Nói chuyện gì?\” Tống Thanh Chấp nhướng mày: \”Cậu có chuyện muốn nói với tôi à?\”

\”Cậu không có à?\” Trong mắt Hứa Tinh Lạc tràn ngập sự khó hiểu, chẳng lẽ bữa tiệc hôm nay không phải Hồng Môn Yến à.

\”Không có.\” Tống Thanh Chấp chân thành đón nhận ánh mắt chăm chú của Hứa Tinh Lạc, ánh mắt bằng phẳng, không có vẻ như đang ấp ủ ác ý, cậu uống ngụm trà: \”Nhưng tôi cảm thấy cậu có.\”

\”Tôi cũng không có.\” Hứa Tinh Lạc nhanh chóng nói.

Sau đó hai người không nhắc đến chuyện này nữa, Tống Thanh Chấp cầm ly cúi đầu uống trà, cong môi cười: \”Chỗ này tôi chưa từng tới, không biết đồ ăn thế nào.\”

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.