BẠN ĐANG ĐỌC
Tên khác: Tự cổ công nhị sủng công tứ / 自古攻二宠攻四
Tác giả: Mạc Như Quy / 莫如归
Edit: Charorian & Kally
Tình trạng bản gốc: Hoàn 86 chương
Tình trạng bản edit: Hoàn
Nguồn: Wikidich Tấn Giang
Thể loại: Nguyên sang, Đam mỹ, Hiện đại , HE , Tình cảm , Ngọ…
#chủcông
#dammy
#hiendai
#kimbaidecu
#xuyênsách
Chương 18: Hai cuộc tấn công lẫn nhau.
Edit: Kally
Beta: Phong
\”Không được, cậu nói ngắn gọn đi.\” Hứa Tinh Lạc xoay mặt cậu lại, để cậu nhìn mình mà nói.
Tống Thanh Chấp vốn không có ý định nói, cũng không cần phải nói, nhưng Hứa Tinh Lạc lại làm cho cậu cảm giác… nói cũng được: \”Chỉ là… cậu chưa từng nghĩ đến cái gì khác sao?\”
Một câu không đầu không đuôi, nhưng đó đã là cực hạn của cậu rồi.
Nếu như có người khác hỏi vấn đề này, Hứa Tinh Lạc nhất định sẽ nói cái gì khác, cậu mẹ nó nói rõ ràng vào, nhưng người hỏi hắn là Tống Thanh Chấp, vừa rồi hắn đã thấy người này vì mấy chữ như vậy thôi mà nghẹn nửa ngày mới nói, thì chắc chắn dù có hỏi bao nhiêu nữa cũng không thả được thêm câu nào.
\”Khác? Là cái mà tôi hiểu sao?\” Hứa Tinh Lạc cũng đâu phải học sinh ngu thật, kết hợp câu trước với câu tiếp theo, thật ra hắn có thể hiểu được ý.
\”Ừ…….. Có lẽ.\” Đoạn đối thoại này đúng là mơ hồ, nhưng Tống Thanh Chấp biết, Hứa Tinh Lạc hiểu cậu đang nói gì.
\”À thì, dựa vào…… Người như cậu hỏi tôi,\” Hứa Tinh Lạc chậm rãi nói từng chữ, đồng thời đổi sức ở đầu gối: \”Ví dụ như cậu hỏi tôi ai ở trên thì thú thật, tôi không có nghĩ gì hết.\” Hắn thành thật nói.
Tống Thanh Chấp lập tức nhướng mi, nhanh chóng liếc nhìn khuôn mặt Hứa Tinh Lạc, tâm trạng bỗng trở nên hoảng loạn.
\”Hiểu không?\” Hứa Tinh Lạc hắng giọng nói, dứt khoát xoay người ngồi xuống bên cạnh cậu.
\”Khụ, ừm.\” Tống Thanh Chấp gật đầu.
Hai người nhất thời im lặng như gà, một người im lặng là bởi vì đã sớm biết hai người đều ở trên, là 1 đấy, đây chắc chắn là kết quả của việc thảo luận vấn đề này.
Thế thì không bằng không thảo luận nữa.
Dù sao thì cũng chưa đến mức đó.
Liệu có một ngày trong tương lai cũng không xác định như thế không?
Một người là bởi vì kết quả thu được tuy hơi bất ngờ nhưng cũng hợp lý.
Cho nên không phải Hứa Tinh Lạc không muốn làm chuyện khác, mà là hắn muốn ở trên…
Chuyện này đúng là xấu hổ.
Tống Thanh Chấp quay mặt sang một bên, lặng lẽ hít một hơi.
Hắn trông không giống…
Được thôi, tưởng tượng ra phong cách của Hứa Tinh Lạc trong đầu, đúng là không có chỗ nào giống.
\”Cơ mà, đây chính là vấn đề mà cậu khó nói sao?\” Hứa Tinh Lạc đột nhiên kinh ngạc nhìn Tống Thanh Chấp: \”Cậu muốn…… Làm tôi sao?\” Hắn chỉ Tống Thanh Chấp, rồi chỉ mình, tỉnh lược một khúc giữa thành một chữ mà mọi người đều biết rõ.
\”Không.\” Tống Thanh Chấp nhanh chóng giải thích: \”Tôi chỉ tò mò thôi.\”
\”Thật sao?\” Hứa Tinh Lạc nghĩ thầm, cậu mẹ nó là công hàng real, tôi có thể tin cậu sao?