[Đm] [Edit] Từ Xưa Công 2 Đã Sủng Công 4 – Mạc Như Quy – Hoàn – Chương 17 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Đm] [Edit] Từ Xưa Công 2 Đã Sủng Công 4 – Mạc Như Quy – Hoàn - Chương 17

BẠN ĐANG ĐỌC

Tên khác: Tự cổ công nhị sủng công tứ / 自古攻二宠攻四
Tác giả: Mạc Như Quy / 莫如归
Edit: Charorian & Kally
Tình trạng bản gốc: Hoàn 86 chương
Tình trạng bản edit: Hoàn
Nguồn: Wikidich Tấn Giang
Thể loại: Nguyên sang, Đam mỹ, Hiện đại , HE , Tình cảm , Ngọ…

#chủcông
#dammy
#hiendai
#kimbaidecu
#xuyênsách

Chương 17: Khát khao không thể diễn tả.

Edit: Kally

Beta: Phong

Tống Thanh Chấp sợ có người nhìn thấy, đưa tay kéo áo Hứa Tinh Lạc: \”Người kia đi chưa?\”

\”Vẫn chưa.\” Hứa Tinh Lạc nói.

\”Ok.\” Tống Thanh Chấp đứng sau lưng hắn thở ra một hơi.

Trong lòng có quỷ nên rất dễ bất an, bất an thì lại càng áy náy, cho nên khi nhìn thấy nguy hiểm tiềm ẩn, phản ứng đầu tiên của cậu không phải là đẩy Hứa Tinh Lạc ra xa mà là trốn ở phía sau Hứa Tinh Lạc.

Thành thật mà nói, ngay cả Tống Thanh Chấp cũng không nghĩ tới… có lẽ là vì cậu không muốn phủ nhận mối quan hệ này, nhưng cậu biết rõ hơn ai hết rằng mối quan hệ giữa mình và Hứa Tinh Lạc rất mong manh, chỉ cần sự can thiệp từ bên ngoài nó chắc chắn sẽ phân tán.

\”Đi rồi, cậu ra đi.\” Hứa Tinh Lạc quay đầu lại nói.

\”Tan học đã lâu rồi sao vẫn có học sinh tụ tập ở đây vậy?\” Tống Thanh Chấp phục hồi tinh thần, cho rằng rất hợp lý giận hờn một câu.

\”Chẳng phải chúng ta cũng đang tụ tập à?\” Hứa Tinh Lạc bĩu môi, không dám đặt tay lên vai cậu nữa, nếu lại gặp phải ai thì lại phải che che giấu giấu.

\”Chúng ta là tình huống đặc biệt.\” Tống Thanh Chấp nhìn hắn, muốn nói lại thôi, lo lắng chuyện vừa rồi không biết hắn có giận không?

\”Chỉ có cậu đặc biệt thôi.\” Hứa Tinh Lạc trợn mắt, hắn không có tức giận, hắn còn đang bận ngó trái ngó phải tìm quán đây, đừng nói là hắn nhớ lầm chỗ rồi nhé.

\”Cậu không thấy à?\” Tống Thanh Chấp nói.

\”Để tôi tìm đã.\” Cũng may là không phải nhớ lầm, đi thêm một đoạn nữa thì thấy quán đó ở phía trước: \”Vào thôi nào.\” Hắn đi vào trước.

Xung quanh có quá nhiều người, từ lúc ăn cho đến lúc về bọn họ cũng không dính sát nhau nữa

Thật ra hai nam sinh có khoác vai nhau, dính nhau một xíu cũng là chuyện bình thường.

Nhưng…… Hứa Tinh Lạc nói đúng, bọn họ không phải bạn bè bình thường, cũng không giả vờ là bạn bè bình thường được.

Ánh mắt không giống.

Trở lại căn phòng trọ nhỏ hẻo lánh, Hứa Tinh Lạc vốn cư xử rất lễ độ ở bên ngoài vừa vào tới nhà liền hôn Tống Thanh Chấp một cái chụt: \”Anh trai nhỏ, anh đáng yêu quá đi.\”

\”Cút.\” Tống Thanh Chấp giơ tay cản hắn lại, khuôn mặt nhanh chóng đỏ ửng: \”Cậu biết cậu như vậy giống gì không?\”

\”Cái gì?\” Hứa Tinh Lạc nhìn cậu, nghiêng đầu đoán: \”Xe điện ~ si ~ hán?\”

\”Gần như là thế, có thể phong cách Trung Quốc hơn một chút.\” Tống Thanh Chấp nói.

\”Người đàn ông khốn nạn?\” Hứa Tinh Lạc sờ cằm.

\”Bingo, đáp án chính xác.\” Tống Thanh Chấp đã hai ngày rồi không tới đây, cậu nhìn xung quanh: \”Cuộc sống độc thân của cậu đúng là bẩn thỉu thật đấy.\”

Nói xong liền xắn tay dọn dẹp.

\”Quá khen.\” Hứa Tinh Lạc nháy mắt với cậu một cái, cầm cặp ngồi xuống trước bàn, chuẩn bị học bài.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.