Chương 42: Ngày thứ bốn mươi hai ở trường mẫu giáo.
Tác giả: Thủy Tinh Phỉ Thúy Nhục.
Edit: wingwy.
Gâu?
Gâu?!
Vưu Gia mới kêu hả?
Hứa Ý và Hạ Duẫn nhìn Vưu Gia với vẻ khó tin.
Bấy giờ Vưu Gia vẫn chưa nhận ra mình mới kêu ra tiếng, bé ôm chặt Tiểu Hoa, hung dữ nhìn chằm chằm con chó mực lớn, bé sợ chỉ cần lơ là một cái, con chó kia sẽ ăn thịt Tiểu Hoa.
Sau một phen hoảng sợ, Tiểu Hoa biết được người ôm mình là bạn nhỏ trong trường thì quay lại tiếp tục nhìn chó mực.
Chó mực vẫn đang lơ mơ mù tịt.
O\’Neill, Jiman và Phí Phí quay đầu nhìn Vưu Gia đăm đăm.
Vưu Gia chờ một hồi lâu không thấy chó mực sủa lại, cảm thấy bản thân đã dọa con chó kia sợ, vui vẻ quay lại nhìn O\’Neill, Jiman và Phí Phí, phát hiện các bạn đang kinh ngạc nhìn bé thì mới nhận ra lúc nãy mình đã kêu thành tiếng.
Nhưng bé cũng không biết mình kêu kiểu sao, chẳng biết tiếp theo nên làm gì, nên có hơi sợ sệt.
Đám O\’Neill không biết bây giờ Vưu Gia đang hoảng sợ, chỉ biết Vưu Gia đã nói được rồi, bọn bé rất muốn kể cho hiệu trưởng Hứa Ý và ba mẹ biết.
Nhưng con chó lớn bắt đầu sủa điên cuồng, vươn móng vuốt lay hàng rào sắt, trông còn hung hăng hơn lúc trước, đám bé con sợ hãi lui về sau.
O\’Neill dũng cảm dường như được \”truyền cảm hứng\” từ hành động khi nãy của Vưu Gia, cánh tay nhỏ của bé duỗi thẳng vươn ra sau lưng, dốc hết sức kêu to một tiếng \”Gâu!\” với con chó mực.
Phí Phí cũng làm theo: \”Gâu!\”
Jiman cũng nối tiếp: \”Gâu!\”
Vừa nãy Vưu Gia có hơi sợ tiếng kêu \”Gâu\” của mình không đúng sẽ bị các bạn chế giễu, nhưng đám O\’Neill cũng kêu giống vậy, hành động này như một sự công nhận đối với bé, mà được bạn bè công nhận là sự cổ vũ vô cùng lớn.
Nhìn mấy bạn O\’Neill ra sức kêu \”Gâu\” với con chó mực, cuối cùng bé cũng không nhịn được mà gia nhập vào phân đội \”sủa chó\”, cũng kêu theo: \”Gâu!\”
Chó mực: \”Gâu!\”
O\’Neill, Jiman, Phí Phí, Vưu Gia: \”Gâu!\”
Chó mực: \”Gâu gâu gâu!\”
O\’Neill, Jiman, Phí Phí, Vưu Gia: \”Gâu gâu gâu gâu!\”
\”Gâu gâu gâu gâu!\”
\”Gâu gâu gâu gâu gâu gâu!\”
\”…\”
Một chó và bốn bạn nhỏ cách một tường rào lưới sắt tiến hành cuộc giao lưu \”tươi đẹp – hữu nghị – hòa bình\” tới mức phồng mang trợn mắt, đỏ mày đỏ mặt, giao lưu tới khoảng hai phút rồi mà chưa thấy bên nào mệt mỏi.
Cuối cùng chủ của chó lớn đến dắt con chó mực mặt mày dỡ tợn đi, trận đại chiến người chó mới đi đến hồi kết thúc.