[Đm-Edit] Trường Mẫu Giáo Tinh Tế – Chương 27: Ngày thứ hai mươi bảy ở trường mẫu giáo – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
  •  Avatar
  • 16 lượt xem
  • 9 tháng trước

[Đm-Edit] Trường Mẫu Giáo Tinh Tế - Chương 27: Ngày thứ hai mươi bảy ở trường mẫu giáo

Chương 27: Ngày thứ hai mươi bảy ở trường mẫu giáo.

Tác giả: Thủy Tinh Phỉ Thúy Nhục.

Edit: wingwy.

Beta: Ngọc.

=========

Amy hỏi: \”Bốn bé mèo con kia của Tiểu Hoa á?\”

Issa kinh ngạc nhìn, hỏi: \”Tiểu Hoa làm mẹ rồi hả?\”

Hứa Ý có hơi ngớ người: \”Em không biết.\” Lúc cậu cứu Tiểu Hoa chỉ thấy Tiểu Hoa gầy tong teo, hoàn toàn không ngờ tới Tiểu Hoa còn có mấy đứa con.

Bọn O\’Neill và mấy đứa nhỏ khác cũng kinh ngạc mà nhìn.

Kiều Y, Chardorlly và những phụ huynh khác đều ngây cả người.

Bà nội Hải Tư nói: \”Tiểu Hoa nhất định là làm mẹ rồi.\”

Lâm Lâm hỏi: \”Dì Hải Tư, sao mà dì nhìn ra được?\”

Bà nội Hải Tư có chút hiểu biết với động vật tinh tế, nói: \”Đặc trưng gien biểu hiện ra bên ngoài của chúng giống nhau, hơn nữa nếu không phải ruột thịt, Tiểu Hoa cũng sẽ không màng nguy hiểm đến tính mạng mà nhảy xuống từ cửa sổ cao như vậy, con nhìn kìa, chân sau của Tiểu Hoa chảy máu lại rồi.\”

Đám Hứa Ý nghe vậy nhìn lại chân sau của Tiểu Hoa.

Quả thật thấy trên băng gạc nhuộm một vùng đỏ, trong lòng không khỏi đau nhói.

Hứa Ý bỗng nhớ đến Tiểu Hoa sau khi phẫu thuật, ngày thứ hai thể lực của nó đã gần như khôi phục hoàn toàn, thỉnh thoảng kêu meo meo, dùng móng vuốt cào cửa, dáng vẻ có phần bực bội, gấp gáp.

Đây là lần đầu tiên cậu nuôi mèo nên không biết Tiểu Hoa làm như thế là có ý gì, cho rằng Tiểu Hoa chỉ là chưa quen với việc bị nhốt hay là vết thương trở đau gì đấy, không để trong lòng.

Giờ nhìn lại, thì ra Tiểu Hoa vẫn luôn nhớ đến bốn đứa con, nên mới thừa dịp cậu không ở, bí quá hóa liều mà đi tìm bốn nhóc mèo con.

Cảm xúc nhớ thương thuần túy này của động vật khiến Hứa Ý xúc động, càng làm cho những phụ huynh như Lâm Lâm cảm động.

Đám Lâm Lâm ai cũng có con, còn rất thích trẻ con nên dễ cảm nhận tình thương của cha mẹ hơn nhiều, thấy Tiểu Hoa kéo cái chân bị thương chảy máu đi đón con, bọn họ lại nghĩ đến mấy đứa nhỏ, cũng nghĩ đến cha mẹ mình, mũi đau xót, viền mắt đỏ lên, đúng lúc này bị đám O\’Neill phát hiện.

Đám O\’Neill vội vã hỏi cha mẹ bị làm sao.

Jiman hỏi Amy: \”Mẹ ơi, mẹ bị sao vậy?\”

Amy lau nước mắt nói: \”Mẹ cảm động con à.\”

Jiman hỏi: \”Mẹ cảm động cái gì ạ?\”

\”Mèo mẹ thương mèo con, mẹ nhìn mà xúc động.\”

Jiman suy nghĩ một chút, nói: \”Mèo con cũng thương mèo mẹ mà.\”

Amy nhìn Jiman, không nói gì.

Jiman giải thích: \”Mèo con không thấy mèo mẹ, chắc chắn sẽ luôn chờ đợi, đợi được mẹ rồi, chúng nó sẽ rất vui vẻ mà đi theo.\”

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.