(Đm/Edit) Trùng Sinh Với Chồng Cũ Cuồng Cố Chấp – Chương 9 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

(Đm/Edit) Trùng Sinh Với Chồng Cũ Cuồng Cố Chấp - Chương 9

Chương 9

\”Đầu buồi…\” Dư Hoan vẫn đang oán giận vì hợp đồng bất công hôm qua của Thẩm Hà. Nếu cậu không đi, nhỡ đâu anh lại động thủ thì sao?

Hôm nay là cuối tuần, là ngày Thẩm Hà hẹn cậu. Nhưng Dư Hoan lại quên sạch, xách túi đi bộ trên đường, chuẩn bị tới cửa hàng mua một chiếc xe đạp mới, chiếc cũ không dùng được nữa.

Cậu chọn chiếc có yên đằng sau.

Hơi đắt xíu, tầm mười nghìn tệ.

Dư Hoan cực kỳ đau lòng, tiền tích cóp mấy năm nay và tiền mừng tuổi đều phải mang đi bố thí. Có lẽ vì đã lâu không đạp xe, lúc cậu đạp trên đường, tay lái không vững nên đâm vào một cô gái mặc váy dài ở đằng trước.

Cô gái đau đớn ngã xuống đất.

Dư Hoan vội vàng dừng xe đỡ cô dậy: \”Chị không sao chứ?\” Cậu muốn đỡ bả vai cô, không ngờ túm phải mái tóc dài, kéo bộ tóc trên đầu cô ra.

Thứ được che giấu bên trong là một mái tóc ngắn.

Đậu mầm… Trai giả gái!

\”Cậu làm gì đấy?!\”

Người nọ chửi cậu, giọng nói trầm thấp rất quen tai. Dư Hoan sửng sốt, hắn cũng ngẩng đầu, va vào ánh mắt kinh ngạc của cậu, hai người đều trở nên hoảng loạn.

\”Bạn… Bạn Tưởng Hành…\”

Tưởng Hành bị bắt gặp ngoài ý muốn: \”Sao cậu lại ở đây?\”

Bây giờ là lúc nào mà lại hỏi cái này? Không phải hắn nên xấu hổ sao? Nhưng Tưởng Hành không có vẻ mặt xấu hổ, tập mãi cũng thành quen, chỉ tò mò lý do Dư Hoan ở đây.

\”Tớ…\” Dư Hoan cười gượng: \”Tớ mua một chiếc xe đạp, đang lái thử. Xe hơi lạ, cũng không ngờ sẽ đâm vào cậu.\”

\”Lần sau đi đường chú ý một chút.\” Tương Hành xòe tay ra: \”Trả tóc giả cho tớ.\”

\”À…\” Dư Hoan đưa cho hắn. Hắn thành thạo đội tóc giả lên đầu, lạnh lùng đứng lên chuẩn bị rời đi.

Dù mặc quần áo phụ nữ, nhưng Tưởng Hành vẫn tỏ ra lạnh lùng, nhìn người như nhìn rác.

Chân hắn bị tật, đi đường khập khiễng, lại còn đeo giày cao gót, trông rất đáng thương. Dư Hoan chủ động bước tới, đỡ lấy hắn, nói: \”Cậu lên xe tớ ngồi, tớ chở cậu tới bệnh viện nhé?\”

Mặt Tưởng Hành vô cảm: \”Không sao.\”

Dư Hoan: \”Vậy nói xem cậu định đi đâu rồi tớ chở một đoạn.\”

\”Tớ…\” Hắn suy nghĩ một chút: \”Tớ về nhà.\”

Dư Hoan: \”Được.\”

Dư Hoan chở hắn về nhà. Hắn sống trong một tầng hầm ở trung tâm thành phố. Dư Hoan chưa từng thấy chỗ nào như vậy, hôi hám, ồn ào, đông đúc, đường đi xuống còn thấy mấy tờ quảng cáo phá thai dán trên tường, trần nhà phơi nội y phụ nữ, không biết là của ai.

Mặt đất cũng rất hỗn loạn, vỏ bim bim, trái cây đã mốc meo thối rữa, kẹo cao su dính dính nhớp nhớp, gián bò đầy đất.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.