— vô truyện —
Đánh một cái, đánh đến mức Dư Hoan nhảy dựng lên, ôm đầu ngó trái ngó phải.
\”Ai đấy? Ai đánh tôi?\”
Bốn phía không ai trả lời. Bên phải là Tưởng Hành đang tính công thức, đằng sau là Lâm Mộc Mộc đang học từ đơn trong tiếng Anh, chỉ có mỗi Thẩm Hà ngồi bên trái không làm gì.
\”Có phải cậu đánh tôi không?\” Dư Hoan xoa đầu hỏi anh.
Thẩm Hà không đáp lời, lạnh lùng như tảng băng trôi, người sống chớ đến gần, tới gần sẽ bị đông thành tảng băng khác. Dư Hoan nhìn Tưởng Hành, rồi lại nhìn Thẩm Hà, bị kẹp giữa hai tảng băng này, cậu thật sự rất khó chịu.
Thẩm Hà mất trí nhớ, quên mất cậu. Sau khi tan học không còn bám cậu tới quầy bán quà vặt, không kêu cậu thò tay vào túi lấy đồ để gây bất ngờ, tan học cũng chẳng thèm ở lại chờ cậu.
Đáng lẽ cậu phải thấy nhẹ nhàng vì không bị Thẩm Hà quấn lấy, một hai ngày đầu vẫn tốt, Dư Hoan rất thoải mái. Nhưng ba bốn ngày sau cậu bắt đầu cảm thấy bất an, như thiếu đi thứ gì đó, một lỗ hổng rất lớn trong tim.
Hôm nay là valentine.
Thẩm Hà rất nổi tiếng, mặt bàn và ngăn bàn nhét đầy socola với thư tình, còn được nữ sinh tặng hoa hồng.
Anh cũng không khách khí, được cái gì ăn cái đấy.
Dư Hoan nhìn mà khó chịu trong lòng.
Vì đã quen với bộ dạng ngốc nghếch hài hước của Thẩm Hà, nên cậu suýt quên, thật ra tên hâm này được nữ sinh bầu chọn là hotboy top 1 ở trường.
\”Chó không được ăn socola.\” Dư Hoan thảnh thơi nói một câu, nhưng không đối mặt với Thẩm Hà rồi nói, mà nhìn lên bàn trước: \”Chó ăn socola thì sẽ chết.\”
Giọng cậu đầy khó chịu. Thẩm Hà không phản ứng. Tưởng Hành ngồi một bên thờ ơ nói: \”Có gì tốt đâu chứ.\”
Dư Hoan nhìn về phía Tưởng Hành, thấy hắn cầm một viên socola trên đầu ngón tay, như khoe một viên kim cương.
\”Rốt cuộc thứ này có gì ngon.\” Hắn hỏi với giọng quen thuộc, còn liếc Dư Hoan một cái: Như đang nói, bọn tớ đều có, cậu lại không có, thật là đáng thương.
Dư Hoan: “…”
Hắn nói không sai, gần như mọi người trong lớp đều có socola, chỗ cậu ngồi là rõ ràng nhất. Bên trái là hotboy, đằng sau là nữ hoàng điện ảnh tương lai, ngay cả tên sắp trọc đầu ngồi gần đó cũng nhận được socola.
Cảm giác thất bại trong cuộc sống bỗng dâng trào.
\”Này.\” Có người nhẹ nhàng chọc vào lưng cậu, là Lâm Mộc Mộc ngồi phía sau. Dư Hoan quay đầu, cô có chút thẹn thùng, đưa cho cậu một viên socola.
\”Cậu muốn ăn không? Tớ có nhiều lắm, ăn không hết, có thể chia cho cậu.\”
Dư Hoan cũng không khách khí: \”Cảm ơn.\” Có còn tốt hơn không.
Chưa kịp nhận lấy, socola đã bị Thẩm Hà cướp mất, anh không hé miệng nói câu nào. Trong nháy máy, mặt Lâm Mộc Mộc đỏ bừng như quả cà chua, trộm ngắm phản ứng của Thẩm Hà, thẹn thùng tới mức đáng yêu.