Chương 6
Sắc mặt Thẩm Hà thâm trầm, vẻ mặt Dư Hoan cũng không tốt hơn là bao. Hai người mặt đối mặt, như có thể xông lên bất cứ lúc nào, khiến Lâm Mộc Mộc đứng ở cửa cảm thấy sợ hãi.
\”Thật ngại quá, hai bạn hiền à, tớ có việc đi trước.\” Cô hơi sợ hãi nhìn hai người, lùi về phía sau hai bước, rồi chạy mất.
Cậu chỉ muốn ôm đùi thôi mà.
Ánh mắt Dư Hoan vẫn nhìn theo bóng dáng đang chạy trối chết của cô, sắc mặt Thẩm Hà lại càng lạnh lùng, thậm chí còn có chút âm u: \”Bạn Dư cảm thấy rất hứng thú với con bé đấy sao?\”
Dư Hoan thành thật trả lời: \”Ừm.\”
\”Ai cho cậu lá gan.\” Đầu cậu bị một đôi tay mạnh mẽ kéo sang, đối mặt với Thẩm Hà: \”Chơi trò vượt tường với tớ như này?\”
Dư Hoan tỏ ra khinh thường: \”Tường còn chưa xây, vượt kiểu gì?\”
Tay Thẩm Hà vuốt dọc theo khuôn mặt cậu, đặt tay cạnh vành tai, nhéo mấy cái, lạnh lùng nói: \”Nếu cậu muốn xây thì tớ cũng không ngại xây giúp cậu.\”
\”Tôi không hứng thú với bức tường như cậu.\”
Mặt Dư Hoan vô cảm, tránh đi, tiện tay lấy cây chổi trong tay Thẩm Hà, còn Thẩm Hà buồn bực cả ngày vì vẻ mặt đấy của cậu.
Lâm Mộc Mộc, Tưởng Hành.
Tưởng Hành…
Mấy hôm nay Dư Hoan ngồi nhớ lại hai cái tên này, cậu cảm thấy rất hứng thú với Tưởng Hành. Hắn ngồi bên phải cậu, là một thần đồng ngày đêm say mê giải toán.
Hắn không hề đơn giản.
Tại sao lại nói vậy? Vì Tưởng Hành từng giúp cậu một lần, cậu nhớ rất rõ, lúc sự nghiệp đang xuống dốc, suýt nữa bị đuổi việc, hắn đã lấy quan hệ bạn học để giúp cậu.
\”Cậu nhìn tớ làm gì?\” Dư Hoan cười gượng nhìn đôi mắt sắc bén đằng sau cặp kính: \”Có chuyện gì sao?\”
Tưởng Hành đẩy mắt kính: \”Từ tiết trước đến giờ, cậu trộm nhìn tớ trên dưới ba mươi lần. Tớ rất khó chịu.\”
\”Ấy…\” Dư Hoan quay đầu: \”Xin lỗi nhé.\”
Tưởng Hành không trả lời, tính cách hắn từ trước đến nay rất kì lạ, chưa bao giờ đặt người khác vào mắt, ánh mắt nhìn mọi người như đang nhìn một đống rác. Ai được hắn đối xử công bằng chứng tỏ hắn kính nể người đấy.
\”Bạn học Tưởng Hành.\” Dư Hoan bỗng thò đầu qua, nhỏ giọng hỏi hắn: \”Cậu có hứng thú với chứng khoán không?\”
Ánh mắt Tưởng Hành sáng lên: \”Cậu nói gì cơ?\”
Dư Hoan ngập ngừng đáp: \”Thì là giao dịch chứng khoán, mua cổ phiểu, hiểu tớ nói gì không?\”
Tưởng Hành hơi kinh ngạc: \”Cậu biết những thứ này?\” Hắn tưởng mấy tên nhãi trong trường chỉ biết ngồi học đọc sách giáo khoa, không ngờ còn có người thấy hứng thú với tài chính và giao dịch chứng khoán giống hắn.
\”Tớ…\” Dư Hoan cười: \”Muốn kết bạn với cậu.\” Tưởng Hành mua cổ phiếu làm giàu, còn cậu thì muốn ôm đùi: \”Được không?\”