(Đm/Edit) Trùng Sinh Với Chồng Cũ Cuồng Cố Chấp – Chương 5 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

(Đm/Edit) Trùng Sinh Với Chồng Cũ Cuồng Cố Chấp - Chương 5

Chương 5

Đôi lời editor: Để dễ tưởng tượng thì bàn học trong truyện là kiểu bàn có thể mở nắp bàn lên rồi để đồ vào trong.

— vô truyện —

Cây thước gỗ trên tay thầy Lý bắt đầu ngo ngoe rục rịch: \”Dư Hoan, thầy biết em học không giỏi, chưa nói tới thành tích kém. Bây giờ còn học được thói vu oan cho bạn đúng không?\”

Dư Hoan muốn giải thích: \”Không phải…\”

Thầy Lý không thèm nghe cậu giải thích: \”Xòe lòng bàn tay ra đây!\”

Dư Hoan tủi thân xòe tay ra. Thầy Lý giơ thước gỗ đánh xuống, đúng lúc này, một cách tay rắn chắc chắn trước mặt cậu.

Thước gỗ đánh vào tay anh, hiện lên một vệt đỏ lừ. Ánh mắt Thẩm Hà lạnh lùng, trầm giọng nói: \”Thầy, đừng đánh Dư Hoan.\”

Thời gian như ngừng trôi, dừng lại ở hình ảnh ấy.

Dư Hoan cảm động đến sắp khóc, ngay tại giây phút này, bỗng nhiên cậu cảm thấy Thẩm Hà có chút đẹp trai, đặc biệt là ánh mắt che chở kia, hào quang của anh lập tức tỏa sáng trong lòng cậu.

Thầy Lý kinh ngạc: \”Thẩm Hà, em…\”

Giây tiếp theo, Thẩm Hà đoạt lấy thước gỗ, nâng mông Dư Hoan lên một chút, nói: \”Để em đánh, em có lực hơn.\”

Dư Hoan: “…”

Mối thù giữa hai ta bắt đầu từ đây.

Cậu bị Thẩm Hà đánh cho ba phát vào mông, lúc ngồi xuống ghế vẫn còn hơi hơi đau, cực kỳ khó chịu, khiến cậu cứ vài phút lại phải vặn vẹo mông mấy cái.

Ánh mắt Thẩm Hà dần trở nên đê tiện. Dư Hoan trừng mắt liếc một cái, khiến anh phải thu ánh mắt lại, một lúc sau, Thẩm Hà lại đê tiện nhìn cậu.

Một đôi tay không nhịn được tiến gần cậu, Thẩm Hà hơi cúi đầu, nhìn sâu vào đôi mắt giận dữ của Dư Hoan: \”Bạn Dư có đau không?\”

Dư Hoan đẩy anh ra: \”Cậu đoán xem!\”

Thẩm Hà cười rạng rỡ, nhân lúc chưa tới giờ vào học, dang rộng tay về phía cậu: \”Lại đây, ông xã xoa cho em.\”

Chút nữa Dư Hoan đã đấm một cái đánh bay anh: \”Xoa con cặc, cút ra cho bố mày!\”

Thẩm Hà nguy hiểm híp mắt, bỗng nhiên tiến sát vào cậu: \”…Hóa ra bạn Dư muốn chơi kích thích như vậy?\”

Hạ thân Dư Hoan chợt lạnh toát: \”Cậu… Cậu định làm gì?!\”

Thẩm Hà cong miệng cười xấu xa: \”Đương nhiên là thỏa mãn sở thích thú vị của bạn Dư.\”

Sau đó cánh tay anh bắt đầu hư hỏng đưa xuống, Dư Hoan hoảng loạn không thốt nên lời: \”Cứu… Cứu…\” Cậu định kêu cứu những bạn học khác trong phòng, nhưng chưa kịp hô lên, miệng đã bị bịt kín.

\”Bé hư.\” Thẩm Hà mờ ám thổi vào mặt cậu: \”Kêu lớn như vậy làm gì? Tớ không định động chạm đến cậu, chỉ muốn cho cậu xem một thứ.\”

Dư Hoan chớp chớp đôi mắt to tròn.

Thẩm Hà lặng lẽ mở lòng bàn tay đặt dưới ngăn bàn, bên trong có một chú chim bồ câu nhỏ đang bị thương, là bé chim anh nhặt được ở ban công nhà Dư Hoan.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.