Dư Hoan và Thẩm Hà quay về ngôi nhà nhỏ ấm ấp trên núi của hai người, quán trà sữa dưới chân núi đã đóng cửa, tất cả mọi thứ trở lại bình thường. Cậu bất ngờ xem được quảng cáo của Lâm Mộc Mộc trên TV, khiến bản thân phải cảm thán, cuối cùng lại có một số người thay đổi tới mức không thể đoán ra được.
Hôm nay Thẩm Hà đi ra ngoài, không biết làm gì mà lại tỏ vẻ bí ẩn, kêu cậu nhất định phải ở nhà đợi anh, không được chạy lung tung. Trải qua nhiều chuyện như vậy, Dư Hoan đã có kinh nghiệm, mỗi lần anh ra khỏi nhà, cậu đều khóa chặt cửa, ngoan ngoãn chờ anh trở về.
Cuối cùng đến tối Thẩm Hà cũng quay về.
\”Bé yêu, em nhắm mắt lại đi.\”
Dư Hoan vui vẻ cười nói: \”Làm gì mà bí ẩn thế?\”
Thẩm Hà: \”Mau nhắm mắt lại, nói ra sẽ không còn là bất ngờ nữa.\”
\”Rồi rồi rồi.\” Cậu nhắm mắt, anh nắm lấy tay cậu sờ vào cái gì đó, cười: \”Em cảm thấy đây là gì?\”
\”Ừm…\” Lông xù, còn có tai, cái đầu cũng rất to: \”Là… Chó!\”
Dư Hoan hưng phấn mở to mắt, Typhoon tai to đáng yêu đang đứng trước mặt cậu, chú cũng rất vui vẻ khi nhìn thấy Dư Hoan, vẫy vẫy đuôi dụi vào lòng cậu.
\”Đây là Typhoon thật sao?\” Dư Hoan rơm rớm nước mắt.
Thẩm Hà: \”Phải, nó không chết. Lúc anh phát hiện ra Typhoon ở quán trà sữa thì nó vẫn còn thở, anh đã lập tức mang tới thú y cứu chữa, giờ chữa xong rồi.\”
\”Anh biết không…\” Dư Hoan khóc: \”Cái tên Tưởng Hành khốn nạn kia đã lừa em… Hắn bưng một nồi thịt tới cho em, kêu em ăn rồi nói đấy chính là thịt của Typhoon… Huhuhu… Hôm qua em còn gặp ác mộng…\”
\”Không sao rồi.\” Thẩm Hà ôm chặt cậu và Typhoon vào lòng, nói: \”Không ai có thể hãm hại các em nữa.\”
Dư Hoan hạnh phúc, gật đầu: \”Vâng!\”
Thẩm Hà: \”Tối nay em muốn ăn gì? Anh sẽ xuống núi mua rau.\”
Dư Hoan nghĩ ngợi: \”Ăn lẩu đi, lâu rồi em không ăn lẩu, nhớ quá… Lần cuối ăn là mẹ em…\” Nói tới đây, cậu không nói thêm gì nữa.
Anh khẽ cười: \”Được, anh đi ngay.\”
Cậu ngăn anh lại: \”Chúng ta cùng đi nhé?\”
Thẩm Hà: \”Cũng được, cùng đi thôi.\”
Hai vợ chồng đi bộ xuống núi mua đồ ăn, dắt theo một chú chó lớn cao tới nửa người. Khi bước vào khu chợ bán thức ăn đông đúc nhất, Typhoon càng lộ ra sự uy nghiêm, chú đi tới đâu, mọi người sẽ tự động nhường đường tới đó, tất cả đều sợ lại gần chú, trùng hợp Dư Hoan cũng không thích đông người.
Dư Hoan: \”Mua thêm nhiều nấm đi.\”
Thẩm Hà: \”Được.\”
Dư Hoan muốn muốn muốn, Thẩm Hà mua mua mua, cuối cùng tất cả đều treo lên người Typhoon, chú thực sự rất tủi thân. Anh lấy ra một miếng thịt gà từ trong túi đưa cho chú: \”Biểu hiện cho tốt vào, biểu hiện tốt về nhà sẽ được ăn, không tốt về tới nơi sẽ bị phạt.\”
Typhoon: \”Ư ử…\”
Cậu cười: \”Đừng dọa em nó nữa.\”
Một nhà ba người cười nói chuẩn bị đi về nhà, bỗng có một tờ thông báo tìm người dán trên cột điện khiến Thẩm Hà chú ý, đó là thông báo tìm Dư Hoan, người tìm là Ôn Nhu. Trên giấy viết, mẹ biết mẹ sai rồi, mẹ đồng ý cho các con ở bên nhau, chỉ mong con về với mẹ.