(Đm/Edit) Trùng Sinh Với Chồng Cũ Cuồng Cố Chấp – Chương 40 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
// qc

(Đm/Edit) Trùng Sinh Với Chồng Cũ Cuồng Cố Chấp - Chương 40

\”Đi gặp Tưởng Hành ư?\” Dư Hoan không biết nên quyết định như nào, nếu cậu đi gặp hắn, không phải là đang phản bội Thẩm Hà sao? Dư Hoan cúi đầu nhìn Typhoon vẫn còn tủi thân, trông chú rất đáng thương, có lẽ từ ngày ở với Thẩm Hà, chú chưa bao giờ phải chịu sự tổn thương lớn như vậy.

\”Cảm ơn em, anh biết rồi.\” Cậu vỗ vỗ Typhoon, nói: \”Chúng ta về nhà thôi.\”

\”Anh…\” Từ Xán Xán híp mắt, trông thâm sâu khó đoán: \”Anh không đi sao?\”

Dư Hoan thở dài: \”Hầy, anh cũng không muốn biết, đã là quá khứ thì cứ để cho nó qua đi.\”

Từ Xán Xán lẩm bẩm: \”Vậy cũng đúng.\”

Cậu chuẩn bị về nhà, đột nhiên Từ Xán Xán đi tới, rất quen thuộc quấn lấy eo Dư Hoan, nép người vào ngực cậu như chú chim nhỏ: \”Tiền bối, lần trước anh đồng ý sẽ gọi điện cho em, em đợi mấy ngày liền mà vẫn chưa thấy gì.\”

Dư Hoan được ôm cứng đờ người, bị người lạ ôm cậu cảm thấy rất phản cảm. Đang định đẩy ra thì Typhoon đã nhanh hơn một bước, lao tới cắn Từ Xán Xán, lần này là cắn thật, cắn vào phần mắt cá chân lộ ra của hắn, đối phương la lên một tiếng rồi thả Dư Hoan.

Mắt cá chân của Từ Xán Xán chảy đầy máu, răng của Typhoon cắm vào sâu hơn một nửa, cậu làm gì chú cũng không chịu nhả ra. Bất lực, Dư Hoan chỉ có thể nhặt một cục đá bên đường ném vào đầu Typhoon, chú đau đớn kêu lên một tiếng rồi chạy đi, hướng chạy là đường đi lên núi.

\”Typhoon!\” Dư Hoan đuổi theo chú không kịp, cậu đành đỡ Từ Xán Xán tới bệnh viện. Bác sĩ tiêm một mũi vắc xin phòng bệnh chó dại, nói: \”Con chó cắn cậu sống ở đâu? Nó phải bị bắt, tai họa ngầm phát ra từ nó quá lớn. Nếu không các cậu gọi công an đi, quầy lễ tân ở bệnh viện có điện thoại đấy.\”

Dư Hoan lộ ra vẻ mặt khó xử, Từ Xán Xán lắc đầu, môi trắng bệch: \”Không sao, đây là chó nhà tôi, để bọn tôi tự giải quyết.\”

Bác sĩ: \”Vậy cậu phải xử lý tốt, nếu nó mắc bệnh chó dại thì không phải chuyện đùa đâu.\”

Từ Xán Xán: \”Tôi hiểu rồi.\”

Dư Hoan đưa hắn quay lại quán trà sữa, lúc này ngoài quán có thêm hai chiếc xe. Từ Xán Xán dừng trước cửa, vỗ vai cậu, nói: \”Không cần phải tự trách, từ nhỏ em đã bị chó cắn nên không trách chó nhà anh.\”

Sắc mặt Dư Hoan tái nhợt: \”Cảm ơn em.\”

Từ Xán Xán đáp: \”Giờ em có thể có số điện thoại của anh được không?\”

Cậu không nghĩ gì mà lập tức cho hắn, dù sao cũng do cậu mà hắn bị thương, sau này còn phải để ý vết thương của hắn nữa. Từ Xán Xán hỏi: \”Anh định về nhà sao? Để em đưa anh về.\”

Dư Hoan lắc đầu: \”Không sao, anh định đi tìm Typhoon.\”

Từ Xán Xán im lặng một lúc lâu rồi nói: \”Tiền bối, không phải em đã bảo anh nên đưa Typhoon tới bệnh viện xem nó có bị dại hay gì không sao? Tai họa ngầm phát ra từ nó quá lớn.\”

Dư Hoan đáp: \”Anh sẽ đi.\”

Từ Xán Xán cười tiễn cậu đi, đứng tới tận khi bóng dáng cậu khuất khỏi tầm mắt, lúc này khóe miệng tươi cười của hắn mới dần biến mất.

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.