(Đm/Edit) Trùng Sinh Với Chồng Cũ Cuồng Cố Chấp – Chương 4 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

(Đm/Edit) Trùng Sinh Với Chồng Cũ Cuồng Cố Chấp - Chương 4

Chương 4

Thẩm Hà: \”…\” Anh sửng sốt hồi lâu, bỗng nhiên cười: \”Cậu muốn thế nào?\”

Dư Hoan nhặt cành cây chỉ vào anh: \”Nói đi, cậu là heo.\”

Thẩm Hà rất thành thật: \”Cậu là heo.\”

Dư Hoan giật giật khóe miệng: \”Tôi bảo cậu, cậu nói cậu là heo.\”

Thẩm Hà nhếch miệng cười: “Tớ nói cậu là heo.\”

Dư Hoan xù lông: \”Tôi bảo cậu nói tôi là heo!\”

Thẩm Hà: “Đúng rồi, cậu là heo.”

“… Shit.”

Dư Hoan nhận ra, cậu đang bị tên chó con này hố.

Người đứng dưới mương còn tỏ ra tủi thân, lẩm bẩm: \”Sở thích của bạn Dư thật không bình thường.\”

\”…\” Dư Hoan xù lông: \”Có mà sở thích của cậu mới không bình thường!\”

Xì, người không thèm so đo với chó, giận nhiều banh não. Cậu phủi tay đứng dậy, xoay người rời đi, Thẩm Hà ở phía sau đáng thương gọi cậu: \”Bạn Dư, cậu là người đẩy tớ xuống.\”

Gân xanh trên trán Dư Hoan nổi lên: \”Liên quan gì tới tôi, tự đi mà nghĩ cách.\”

Thẩm Hà không chút hoang mang lấy ra một chùm chìa khóa, giơ lên không trung, lắc lắc: \”Nhưng mà, chìa khóa của cậu đang ở chỗ tớ. Cậu không có thẻ cũng không có điện thoại, vậy định vào nhà kiểu gì?\”

“…”

Đúng thật. Không có thẻ nhận dạng thì bảo vệ sẽ không cho vào. Dư Hoan xoay người quay lại, rất không tình nguyện duỗi tay về phía anh: \”Trèo nhanh lên.\”

Thẩm Hà nắm lấy tay cậu. Dư Hoan cố gắng lắm mới kéo được anh: \”Con mẹ nó, cậu ăn thức ăn của heo để lớn lên à? Nặng muốn chết.\”

Thầm Hà vươn tay hướng về phía cậu rồi dán người vào, như có cái đuôi đang vẫy phía sau: \”Tớ biết bạn Dư rất nhớ nhung tớ vì đã đẩy tớ xuống.\”

\”…\” Không phải mày uy hiếp anh sao?

Trên đường về, Dư Hoan đeo lên người một vật trang sức rất lớn, không biết tại sao Thẩm Hà như thế này, cứ dính chặt lấy cậu, bám mãi không chịu buông, đá cũng đá không đi.

\”Cậu muốn chết à?!!\”

“Tớ muốn cậu.”

Cậu chửi suốt dọc đường, Thẩm Hà cũng vẫy đuôi hết cả đường đi, rốt cuộc đã về tới nhà. Nhà bọn họ ngay gần nhau, lại cùng một tầng, chỉ cách một cánh cửa, hai bên ban công còn liền vào, không hề có chút rào cản hay ngăn cách, Dư Hoan rất đau đầu về chuyện này.

Đến cửa nhà, Thẩm Hà lưu luyến không rời túm lấy tay cậu, bộ dạng vô cùng đáng thương, trông như nữ chính Quỳnh Dao: \”Bạn Dư, nhớ tới tớ nhé.\”

Dư Hoan ghét bỏ giật tay: “Buông ra!”

Thẩm Hà chớp chớp mắt: “Tớ cũng sẽ nhớ cậu.\”

Dư Hoan giật tay càng lúc càng mạnh: “Tôi bảo cậu buông ra!\”

Thẩm Hà: “Đúng rồi, nhất định phải mơ về tớ đấy nha.\”

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.