(Đm/Edit) Trùng Sinh Với Chồng Cũ Cuồng Cố Chấp – Chương 39.3 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
// qc

(Đm/Edit) Trùng Sinh Với Chồng Cũ Cuồng Cố Chấp - Chương 39.3

Ban ngày Dư Hoan không dám đi đâu, chỉ có thể nhân lúc Thẩm Hà đang ngủ để ra khỏi nhà. Bình thường đêm muộn anh mới lên giường, nhưng hôm nay cậu đã cho chút thuốc ngủ vào sữa bò khiến anh đi ngủ từ sớm. Dư Hoan thấy cắn rứt lương tâm, hôn mu bàn tay Thẩm Hà, nói: \”Xin lỗi Thẩm Hà, em thật sự phải xuống núi một chuyến, em biết anh sẽ không cho em đi nên đành dùng tới cách này.\”

Dư Hoan rón ra rón rén rời khỏi nhà, Typhoon cũng đi với cậu, vốn dĩ cậu muốn chú quay về nhưng Typhoon không chịu, Dư Hoan không còn cách nào, đành phải dẫn chú theo, một người một chó cứ như vậy xuống núi. Cậu nhớ Từ Xán Xán từng nói quán trà sữa mở 24/24, không biết hắn có làm ca đêm không, thôi kệ, cùng lắm thì để hôm sau đi.

Tới chân núi cũng đã 22 – 23 giờ đêm, đường xuống núi rất tối, may trên đường có lắp đèn nên Dư Hoan không bị va đập nhiều, đi tới quán trà sữa an toàn. Quán không đóng cửa, nhìn từ bên ngoài trông quán rất ấm áp, tựa như ánh đèn giữa trời đầy sương.

Dư Hoan đẩy cửa định bước vào nhưng Typhoon không chịu đi theo, thậm chí còn ngoặm ống quần cậu kéo ra ngoài, cứ như bên trong có yêu ma quỷ quái vậy. Dư Hoan không ngốc nên cũng cảm thấy có gì đó không đúng, cậu do dự đứng ở cửa nhìn Typhoon, chú cảnh giác vểnh tai lên, phòng thủ từng phút từng giây, đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm bên trong.

\”Typhoon à…\” Dư Hoan sờ đôi tai mềm mại của chú, nói: \”Anh bắt buộc phải vào, bé đứng đây canh giữ cho anh, yên tâm, anh sẽ vào rồi ra thật nhanh, không cần lo lắng cho anh.\”

\”Ư ử…\” Typhoon không muốn cậu đi.

Dư Hoan nhất quyết bước vào, để Typhoon đứng một mình ở ngoài.

Bên trong quán rất sáng sủa, chỉ có một người làm ca đêm, không phải Từ Xán Xán. Hắn nói quán trà sữa này là do hắn mở, sống cũng sống luôn ở quán. Dư Hoan định tới hỏi nhân viên, còn chưa kịp mở miệng, đối phương đã nhìn cậu rồi buột miệng theo thói quen: \”Tới làm gì?\”

Dư Hoan cảm thấy kỳ kỳ, tới quán trà sữa tất nhiên là để mua trà sữa, nhân viên thấy vẻ mặt sửng sốt của cậu, lập tức tỉnh ngộ, cười nói: \”Xin lỗi, đây là địa điểm hẻo lánh, rất ít người tới mua trà sữa nên tôi lỡ buột miệng, mong anh không để bụng. Anh muốn mua trà sữa vị gì?\”

Dư Hoan chọn đại: \”Trà sữa thêm Oreo nghiền.\”

Nhân viên: \”Vâng.\”

Nhân viên nói như vậy cũng lạ, tại sao một quán trà sữa cần có lượng khách nhất định lại mở ở nơi hoang vu thế này, ngoại trừ thôn làng phía bên trái chân núi thì không còn gì khác, phải đi rất xa mới tới ngoại ô thành phố. Dư Hoan nhìn quanh bốn phía, hỏi hắn: \”Ông chủ của cậu đâu? Từ Xán Xán ấy.\”

Ánh mắt nhân viên lay động, dò hỏi: \”Anh tìm Từ Xán Xán làm gì?\”

Dư Hoan đáp: \”Tôi tìm hắn có chút việc, bọn tôi từng là bạn cùng trường, cậu nói với hắn rằng tôi tới là hắn sẽ nhận ra.\”

\”Gâu gâu gâu gâu!!\” Typhoon ở bên ngoài bỗng sủa ầm lên, không biết có phải nhân viên quán sợ chó không mà giật nảy mình, Dư Hoan nói: \”Xin lỗi, là chó của tôi.\” Rồi chạy đi xem Typhoon.

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.