(Đm/Edit) Trùng Sinh Với Chồng Cũ Cuồng Cố Chấp – Chương 39.2 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

(Đm/Edit) Trùng Sinh Với Chồng Cũ Cuồng Cố Chấp - Chương 39.2

Dư Hoan không quan tâm mình đang cởi truồng, xoa đầu trấn an Typhoon, muốn cho chú bình tĩnh lại: \”Anh giai à, sao anh lại xuống được đây? Anh đừng kích động như vậy được không? Thả quần em ra trước đã.\”

Typhoon bỗng nhìn ra đằng sau lưng cậu, sủa gâu một tiếng. Dư Hoan cảm thấy không ổn, định kéo quần chạy đi, nhưng lại bị ai đó giữ cổ áo, nói với giọng âm u: \”Vậy là những gì em từng nói trước kia đều là gạt anh sao?\”

Dư Hoan nuốt nước bọt, cố gắng nặn ra một nụ cười với Thẩm Hà đứng đằng sau, xoay người hỏi: \”Sao anh lại xuống núi…\”

Thẩm Hà không vui, nói với giọng bí hiểm: \”Anh xuống… Khiến em e ngại chuyện gì à?\”

Cậu rất thành thật: \”Đúng là có chuyện…\” Thấy ánh mắt anh toát ra vẻ đau khổ, Dư Hoan nói tiếp: \”Nhưng chuyện kia không quan trọng, thật ra em xuống núi muốn mua cái này, anh xem đi.\” Cậu đưa trà sữa cho Thẩm Hà, trà sữa vẫn còn ấm nóng, cầm trên tay nhưng lại ấm tận vào lòng.

\”Em… Đi mua trà sữa sao?\” Khuôn mặt giăng kín mây đen của Thẩm Hà tan dần, đôi mắt xinh đẹp chớp chớp: \”Cái này cho anh ư?\”

Dư Hoan cười xấu hổ: \”Đúng vậy, nếu không sao em lại mắc tiểu chứ?\”

Thẩm Hà: “…”

Dư Hoan: \”Bây giờ anh buông em ra được chưa? Để em sửa sang lại quần. Khụ… Nếu cứ tiếp tục thế này sẽ bị người khác nhìn thấy.\”

Người đang tủi thân nào đó giờ mới phát hiện Dư Hoan thiếu cái gì, vội thả cậu ra. Dư Hoan cúi xuống mặc quần, hai người đều rất xấu hổ. Đúng lúc này, chú chó không hiểu chuyện kia chạy tới, cắn quần cậu kéo đi, Dư Hoan giật mình ngã vào lòng Thẩm Hà, sau đó bé quần bị Typhoon lôi đi mất.

\”…\”

Cậu nói với anh: \”Sao anh không trông Typhoon cẩn thận! Anh… Em….\” Mặt cậu càng lúc càng đỏ: \”Giờ em về nhà kiểu gì?\”

Thẩm Hà cũng đỏ mặt, vội cởi áo khoác quấn quanh eo cậu, đáp: \”Dư Hoan, anh xin lỗi, bình thường Typhoon không như này, không biết tại sao hôm nay lại vậy. Thôi không sao, bây giờ trên núi không còn ai, anh bảo nhóm công nhân đi về rồi.\”

Dư Hoan vùi mặt vào ngực anh: \”Thôi được, anh che cho em về.\”

Thẩm Hà: \”Ừ.\” Rồi nở nụ cười.

Dư Hoan xù lông: \”Anh cười cái gì!?\”

Thẩm Hà cười một cách cưng chiều: \”Tất nhiên không phải cười em, anh nào dám.\”

Nhưng nếu là Thẩm Hà của trước kia, chắc chắn người cầm quần cậu chạy đi không phải Typhoon, mà là anh. Hồi trước anh rất thích trêu Dư Hoan, cũng rất thích ngắm dáng vẻ tức giận của cậu, trông cực kỳ đáng yêu, Thẩm Hà hoài niệm.

Lúc hai người về tới nhà, Thẩm Hà sợ trà sữa nguội, vội uống mấy ngụm, uống xong thì bất ngờ.

\”Oreo?\” Trong miệng anh toàn là vị ngọt, vị Oreo nghiền.

Dư Hoan gật đầu: \”Đúng vậy, em bảo bọn họ cho vào.\”

Thẩm Hà liếm khóe miệng: \”Hoan Hoan… Em nhớ anh thích ăn Oreo sao?\”

Cậu sửng sốt, đúng vậy, sao cậu lại biết anh thích ăn Oreo? Rõ ràng bọn họ mới quen nhau không lâu, khoảng thời gian đó Thẩm Hà cũng chưa từng ăn Oreo. Dư Hoan hơi đau đầu, bỗng có giọng nói nhỏ vang lên bên tai cậu, đây là giọng của một thiếu niên, nghe rất giống giọng Thẩm Hà.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.