Chương 36:
Dư Hoan nghĩ bản thân là một tên bất tài vô dụng, không ngờ lại ở vị trí cao hơn người khác trong mắt Thẩm Hà. Cậu bị trêu tới mức mắt đỏ hoe, bật khóc. Anh dừng tay, hôn lên miệng cậu, vốn chỉ định chạm nhẹ một chút, nhưng hôn như nào cũng không đủ, sao cái miệng kia lại có thể ngọt đến vậy.
“Bảo bối…”
Dư Hoan thở không ra hơi, chỉ có thể yếu ớt ậm ừ vài cái, nước mắt rơi xuống từng giọt từng giọt. Cuối cùng Thẩm Hà cũng đầu hàng, dừng động tác lại, nói: \”Được rồi được rồi, là anh sai, anh không nên động chạm vào em.\”
Anh ngồi dậy, kéo cơ thể mềm nhũn của Dư Hoan vào lòng, thấy cậu hơi run lên, vẻ mặt sợ hãi, tim anh như thắt lại. Do anh quá vội vàng, không để ý cảm nhận của bảo bối.
Thẩm Hà vuốt mặt cậu, trấn an: \”Bảo bối ngoan, đừng khóc, ông xã sai rồi.\”
\”Anh đừng chạm vào tôi.\” Dư Hoan kéo tay anh ra, mọi chuyện đi tới mức này, coi như là do anh muốn làm vậy, nhưng cậu lại không thấy phản cảm sự đụng chạm của anh, chỉ thấy bản thân kì lạ.
\”Anh tên là gì?\” Cậu hỏi. Nhớ rõ tên để còn báo cảnh sát.
Thẩm Hà: “Thẩm Hà.”
Thẩm Hà??
Dư Hoan sửng sốt, ngẩng đầu nhìn thẳng vào anh, rồi giơ tay nhìn chằm chằm chiếc nhẫn trên tay mình, không tin nổi. Thẩm Hà chính là cái tên được khắc trên chiếc nhẫn này.
Như nhìn thấu sự nghi ngờ của cậu, Thẩm Hà nói: \”Chiếc nhẫn này là do anh đeo lên tay cho em, lúc ấy em đồng ý lời cầu hôn của anh. Như vậy có thể nói, giữa chúng ta chỉ thiếu một cái hôn lễ.\”
\”Tôi đồng ý lời cầu hôn của anh?\”
Thẩm Hà cực kỳ nghiêm túc gật đầu, trông không hề chột dạ: \”Ừm.\”
Dư Hoan vẫn thấy hơi khó tin, không tin rằng hồi trước mình từng hẹn hò với một người đàn ông. Thẩm Hà nói tiếp: \”Có phải trên lưng em có con dấu không? Dấu do một ai đó ấn vào?\”
Mắt Dư Hoan hơi lóe sáng. Thẩm Hà kể: \”Con dấu kia cũng do anh ấn vào. Anh còn biết trên đó viết cái gì.\”
Giọng Dư Hoan hơi run lên: \”Viết cái gì?\”
Thẩm Hà nói một cách thâm tình: \”Tình yêu của anh.\”
Trái tim lại không an phận nảy lên. Dư Hoan hoàn toàn quên mất ban nãy anh đã khiến cậu đau như nào, chỉ biết bây giờ bản thân đang cảm thấy kích động, không rõ phải làm sao. Tất cả những gì đối phương nói đều đúng, chẳng lẽ đây thật sự là vị hôn phu hồi trước của cậu sao?
Thẩm Hà hỏi: \”Bây giờ tin chưa?\”
Dư Hoan không nói nên lời.
\”Không sao.\” Thẩm Hà rút một tờ giấy vệ sinh ở dưới, lau vết máu trên ghế. Thấy vết máu kia, mặt Dư Hoan hơi đỏ lên. Anh nói tiếp: \”Anh sẽ từ từ giúp em nhớ lại.\”
\”Em…\” Dư Hoan chỉ tin một nửa: \”Sao em lại mất trí nhớ?\”
\”Đều do anh. Lúc em sống chết muốn gả cho anh, anh chưa đủ khả năng khiến em hạnh phúc. Sau đó xảy ra tai nạn giao thông, em mất trí nhớ rồi quên anh.\”