(Đm/Edit) Trùng Sinh Với Chồng Cũ Cuồng Cố Chấp – Chương 33 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

(Đm/Edit) Trùng Sinh Với Chồng Cũ Cuồng Cố Chấp - Chương 33

Chương 33:

\”Mua nhà.\”

Đối phương không mập mờ, nói thẳng.

Dư Hoan cẩn thận hỏi: \”Ngài muốn xem căn nhà nào?\”

\”Nhà ở phố Ngự Hà Thiên.\”

\”Á đù!\”

Một từ á đù của Dư Hoan khiến tất cả mọi người sửng sốt. Trong phòng, mười mấy cặp mắt đều nhìn vào cậu, nhìn một cách kỳ lạ. Cũng không thể trách việc cậu giật mình, phố Ngự Hà Thiên là nơi nào? Là khu phố phồn hoa nhất, một căn biệt thự đáng giá cả gia tài, cậu kinh ngạc đến mức suýt nữa rớt cả cằm.

Dư Hoan chụp màn hình gửi vào nhóm, sợ bản thân sẽ làm loạn rồi mất con cá lớn.

\”Đây có phải vị chủ tịch vừa được mọi người nhắc đến trong nhóm không? Hắn nói muốn xem biệt thự ở phố Ngự Hà Thiên, tôi sợ sẽ làm hỏng cuộc nói chuyện, có ai khác nhận không?\”

\”Á đù.\” Tiếng á đù thứ hai vang lên, sau đó là mười mấy từ á đù vang lên liên tiếp. Đồng nghiệp Tôn Hiên ngồi bên cạnh, xoay ghế lướt qua, kinh ngạc nhìn Dư Hoan: \”Tôi không nhìn nhầm chứ?\”

Dư Hoan gật đầu: \”Ừm, không nhìn nhầm đâu, hắn chủ động kết bạn với tôi, còn chủ động hỏi ý kiến tôi về căn biệt thự.\”

Tôn Hiên vỗ đùi cậu: \”Nào, nhấc đế giày của cậu lên cho tôi xem.\”

Dư Hoan: “?”

Tôn Hiên cười, nói một cách hài hước: \”Xem hôm nay cậu dẫm phải cứt chó không.\”

Dư Hoan không nói nên lời, thò khuôn mặt tươi cười qua: \”Chắc là người ta nhắn nhầm thôi. Hoặc hỏi đại một người trong danh sách nhân viên. Mọi chuyện còn chưa rõ, cậu kích động như vậy làm gì?\”

\”Sao lại không kích động được?\” Hắn đẩy Dư Hoan, chủ động xin ra trận, thay cậu nói chuyện với vị chủ tịch kia qua máy tính: \”Nếu bán được một căn ở phố Ngự Hà Thiên, chúng ta còn phải làm tiêu thụ à? Đi theo vị chủ tịch đấy sẽ thăng chức rất nhanh.\”

\”Khó tin quá.\” Dư Hoan thấy nghi nghi: \”Có phải đang lừa chúng ta không? Việc quan trọng thế này, sao không tìm thánh tiêu thụ như chị Lưu, hỏi chúng ta làm gì?\”

\”Nếu đây là sự thật.\”

Đang nói chuyện, chị Lưu bỗng đi tới, nhìn về phía bàn Dư Hoan: \”Dư Hoan, tối nay rảnh không?\”

Bình thường chị Lưu như Mẫu Dạ Xoa*¹, bây giờ giọng nói lại dịu dàng một cách kỳ lạ. Dư Hoan ngây ra một lúc, lạnh cả sống lưng, mấy đồng nghiệp ngồi bên cạnh ai cũng sững sờ, có lẽ nổi da gà không kém gì cậu.

Dư Hoan ngẩng đầu: \”Rảnh ạ. Chị Lưu có việc gì sao?\”

\”Không có việc gì cũng không thể tìm em à…?\”

Dư Hoan: “…\”

Một bàn tay trắng nõn đặt lên vai cậu, Dư Hoan cứng người theo phản xạ, bỗng nghe thấy chị Lưu cười sát bên tai, nói một câu: \”Tối nay, tiệm cơm Tây ở góc đường, chị chờ em.\”

Nói xong, chị Lưu nhấc đôi giày cao gót rời đi, theo sau còn có một mỹ nữ dáng người cao gầy, chân dài, làn da trắng nõn. Cô vừa xuất hiện, gần như ánh mắt mọi người đều bị cô hấp dẫn, nhưng mỹ nữ kia lại toát ra vẻ lạnh lùng, đôi mắt không thèm liếc ai một cái.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.