Chương 28:
Dư Hoan trả thù, không hề khách khí ấn lên tay anh, trên lưng cũng dính không ít mực đỏ. Thẩm Hà không tức giận, muốn ôm cậu, nhưng bị cậu lấy chân đẩy ra ngoài cửa.
Dư Hoan: \”Trong vòng 3 ngày không được bước vào cửa nhà tôi.\”
Thẩm Hà: “…”
Dư Hoan đứng trong nhà, dựa vào cửa, khuôn mặt nhỏ đỏ bừng, lần này cậu thật sự rất giận, phải gọi là cực kỳ tức giận, nếu anh chỉ đùa, vậy cũng đùa thái quá rồi.
Thẩm Hà ở ngoài cửa sửng sốt hồi lâu, cúi đầu, nhẹ nhàng nói một câu: \”Hoan Hoan, có phải một ngày nào đó cậu sẽ quên tớ không?\”
Hả?
Quên cậu?
Tên hâm này đang nói gì vậy?
Cậu bỗng nhận ra có gì đó không đúng, mở cửa cho Thẩm Hà vào, nhưng khi hỏi anh, anh lại cười tủm tỉm, như chưa hề nói gì.
\”Bảo bối, ngủ đi.\” Thẩm Hà bưng một ly sữa bò ấm tới chỗ cậu: \”Uống sữa xong rồi ngủ, khi ngủ sẽ thoải mái hơn.\”
Dư Hoan nghe lời, uống hết.
\”Ngoan lắm.\” Thẩm Hà hôn lên trán cậu, đang chuẩn bị đứng dậy, Dư Hoan bỗng ôm lấy cổ anh, không cho rời đi.
Khoảng cách hai người rất gần, Thẩm Hà cười, kéo khoảng cách gần thêm chút nữa, hai hàng lông mi dài như muốn đan vào nhau.
\”Tiếc tớ sao?\” Giọng anh khàn khàn, hơi thở nóng rực phun lên chóp mũi cậu, bầu không khí cực kỳ mờ ám.
Tim Dư Hoan đập thình thịch, Thẩm Hà hơi nhíu mày: \”Hôn chút nhé?\” Anh cúi đầu định hôn, cậu lại quay mặt né đi: \”Cậu thật sự không giấu gì tớ chứ?\”
Thẩm Hà do dự hai giây, đáp: \”Không giấu gì hết.\”
Dư Hoan thở phào nhẹ nhõm, chủ động hôn lên môi anh một cái: \”Được rồi, tôi tin tưởng cậu. Cậu không được nói dối tôi, nếu bị tôi phát hiện, tôi sẽ đánh cái đầu chó của cậu.\”
Nhưng đối phương không nghe lọt tai, ánh mắt nhìn chằm chằm môi cậu không dời, như thể đang hồi tưởng lại cảm giác vừa rồi, càng hồi tưởng càng không cam lòng.
\”Hôn nhanh quá, không cảm nhận được.\”
Dư Hoan: “…”
Cậu cười bất lực, ôm lấy cổ Thẩm Hà, kéo xuống, hôn lên môi anh. Thẩm Hà chủ động thăm dò lưỡi, hôn sâu hơn.
Đêm đó Dư Hoan ngủ rất sâu, mãi chiều hôm sau vẫn chưa tỉnh lại, lúc tỉnh dậy cậu phát hiện trong nhà không có ai.
Ngoài hàng lang vang lên tiếng ồn ào.
Dư Hoan mở cửa đi ra, có rất nhiều người đứng ngoài hành lang, Ôn Nhu lo lắng đứng ở cửa, không biết nói gì với hàng xóm, càng nói càng nhíu chặt lông mày.
\”Mẹ?\” Dư Hoan đi ra ngoài, dụi đôi mắt ngái ngủ, hỏi bà: \”Mẹ đang làm gì vậy? Sao ở đây ồn ào thế?\”
Ôn Nhu quay đầu nhìn, thấy Dư Hoan tới, vội vàng đẩy cậu vào nhà, còn đóng cả cửa lại: \”Đừng ra đấy, bên ngoài loạn lắm.\”