(Đm/Edit) Trùng Sinh Với Chồng Cũ Cuồng Cố Chấp – Chương 26 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

(Đm/Edit) Trùng Sinh Với Chồng Cũ Cuồng Cố Chấp - Chương 26

Chương 26:

\”Hoan Hoan, Thẩm Hà hai con đứng đây làm gì?\” Ôn Nhu cởi áo khoác, bước vào bếp, đằng sau còn có ba Dư Hoan đang mệt mỏi.

Thẩm Hà cười hì hì, nói thầm vào tai cậu: \”Bảo bối, hôm nay tớ rất vui.\”

Dư Hoan xấu hổ, tức giận đạp chân anh: \”Mau câm miệng cho bố, ba mẹ tôi vẫn đang ở ngoài.\”

Thẩm Hà bất đắc dĩ nhún vai, nhìn qua có vẻ đã chịu nghe lời. Dư Hoan yên tâm thả tay, vừa thả chưa tới một giây, anh bỗng cười xấu xa, né tay cậu chạy ra ngoài cửa.

\”Đậu mầm!\” Tay Dư Hoan vẫn giơ giữa không trung, Thẩm Hà đã phe phẩy cái đuôi nhào vào lòng Ôn Nhu: \”Mẹ, mừng mẹ về nhà.\”

Ôn Nhu thấy Thẩm Hà còn vui hơn nhìn thấy Dư Hoan, bà nắm lấy tay anh, không ngừng cười, làm cậu có chút ghen tị.

Ôn Nhu kéo Thẩm Hà ngồi xuống, cười hỏi anh: \”Sao lại vui vậy?\” Thẩm Hà nhìn thoáng qua Dư Hoan, cong môi đầy ẩn ý: \”Người con thích đồng ý hẹn hò với con.\”

\”Ồ.\” Ôn Nhu không thấy bất ngờ: \”Ở trường?\”

Thẩm Hà cực kỳ nghiêm túc gật đầu: \”Là bạn cùng bàn.\”

Ôn Nhu cũng nghiêm túc hỏi: \”Mặt mũi thế nào?\”

\”Rất đáng yêu, nhưng tính tình không tốt.\” Anh thở dài một hơi, dựa vào ghế sô pha: \”Giống tính tình Dư Hoan.\” Nói đến đây lại nhìn về phía cậu, cười khanh khách: \”Cậu thấy có đúng không? Bạn Dư?\”

\”Người ta thích cậu, cậu phải thành tâm biết ơn đấy.\” Dư Hoan đứng một bên trợn mắt, Ôn Nhu ở bên kia nói một câu: \”Thẩm Hà đẹp trai như vậy, gia đình mình được Thẩm Hà yêu quý, chúng ta mới là người phải thành tâm biết ơn.\”

Thẩm Hà: \”Chính xác.\”

Dư Hoan: “…”

Thôi được, ở nhà này cậu là người thừa, bây giờ cuối cùng cậu cũng hiểu ra. Dư Hoan thở phì phì quay về phòng, Ôn Nhu ngồi ngoài kêu lên: \”Chuẩn bị ăn cơm, con vào phòng làm gì?\”

Dư Hoan rầu rĩ trả lời: \”Không ăn.\”

\”Đứa nhóc này!\” Ôn Nhu muốn đứng lên tìm cậu, Thẩm Hà lại ấn vai bà, để bà ngồi xuống sô pha, cười nói: \”Ba mẹ cứ ăn đi, con mang thức ăn vào cho cậu ấy.\”

Ôn Nhu bất lực thở dài: \”Thôi được, làm phiền con rồi. Hoan Hoan có người bạn tốt như con, mẹ vui thay cho nó.\”

Thẩm Hà mỉm cười: \”Con cũng thấy vậy.\”

Anh đi vào phòng Dư Hoan, bây giờ cậu đang ôm đầu ngồi trên giường, không biết nghĩ cái gì, trông cực kỳ buồn rầu, Thẩm Hà bước tới bên người cậu, vậy mà cậu lại không nhận ra.

Thẩm Hà đặt đồ ăn xuống bàn, hơi quỳ trước mặt Dư Hoan, nâng khuôn mặt nhỏ lên, dịu dàng hỏi: \”Nghĩ gì vậy?\”

Dư Hoan sửng sốt.

Ngón tay cái nhẹ nhàng chạm lướt qua lông mi, Thẩm Hà thâm tình, chân thành nhìn cậu: \”Đừng buồn rầu như vậy, thấy cậu đau khổ, tâm trạng tốt của tớ cũng biến mất.\”

\”Tôi…\” Dư Hoan hơi hé miệng muốn nói gì đó, lời tới đầu môi lại rầu rĩ nuốt về, đổi sang câu khác: \”Không sao, tôi chỉ thấy buồn chán thôi.\”

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.