(Đm/Edit) Trùng Sinh Với Chồng Cũ Cuồng Cố Chấp – Chương 24 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

(Đm/Edit) Trùng Sinh Với Chồng Cũ Cuồng Cố Chấp - Chương 24

Chương 24:

Đâu ai có thể mặt dày vô sỉ nói những lời này như Thẩm Hà. Dư Hoan nghỉ ngơi ở nhà khoảng một tuần, Thẩm Hà đều là người chăm sóc, không rời nửa bước, cứ như chỉ cần biến mất khỏi tầm mắt anh, cậu sẽ chết.

Dư Hoan đuổi như nào cũng không được.

Một tuần sau, cậu thu dọn đồ đạc chuẩn bị đến trường. Dư Hoan không giống Thẩm Hà, anh không tới cũng không sao, nhưng cậu có việc học quan trọng phải hoàn thành, không thể cứ ngồi nhà như vậy được.

Vốn dĩ Thẩm Hà không muốn đi, lúc này lại ríu rít dính lấy cậu cùng tới trường. Dư Hoan thu dọn xong xuôi, mặc đồng phục gọn gàng, chuẩn bị đi học, nhưng tới ngày đến trường lại có chuyện xảy ra.

Ôn Nhu nhất quyết không cho Dư Hoan đi học, ban đầu lấy lý do bệnh của cậu chưa khỏi hẳn, Dư Hoan vốn không tin, cảm thấy lời của bà có ẩn ý, sau khi gặng hỏi một hồi, bà mới không cam tâm nói suy nghĩ trong lòng mình.

\”Mẹ không muốn con đi học nữa.\” Ôn Nhu ngồi trên sô pha, quay lưng về phía cậu, tất nhiên là do không dám nhìn thẳng vào ánh mắt và vẻ mặt kinh ngạc hiện giờ của Dư Hoan.

\”Tại sao vậy ạ?\” Dư Hoan đuổi theo, tới đứng trước mặt bà: \”Mẹ, con nhận ra dạo này mẹ có gì đó là lạ, không cho con làm cái này, không cho con làm cái kia, bây giờ việc đơn giản như đọc sách cũng không được ư?\”

Bởi vì thành tích kiếp trước của cậu kém, cảm thấy hối hận vì chỉ đỗ vào đại học hạng ba, bây giờ muốn bắt đầu lại, chăm chỉ học tập, nhưng không ngờ gia đình không ủng hộ cậu.

Ôn Nhu kiên định: \”Nhất quyết phải vào đại học làm gì? Chỉ tổ tốn tiền, tốn thời gian. Nhà máy của ba lớn như vậy, con tốt nghiệp cấp 3 rồi vào thẳng đấy làm, còn có thể học cách quản lý nhà máy.\”

Dư Hoan cứng người.

Ôn Nhu rũ mắt, không đành lòng nhìn Dư Hoan: \”Mẹ muốn nói… Trong nhà máy có rất nhiều sinh viên từ các đại học danh tiếng tới làm… Con xem, bọn họ học giỏi như vậy, nhưng vẫn không xin được việc, chỉ có thể lao động chân tay để kiếm tiền học phí và chi phí sinh hoạt.\”

\”Mẹ…\” Giọng Dư Hoan nghẹn ngào, cậu không tin được, nhìn Ôn Nhu: \”Mẹ đang nói nghiêm túc sao?\”

Ôn Nhu: “Nghiêm túc.”

Dư Hoan uất ức tới mức lửa giận bừng bừng, nhưng nghĩ lại, trước kia Ôn Nhu không như vậy, hồi đó cậu muốn làm gì, bà đều lặng lẽ đứng đằng sau ủng hộ, tại sao đột nhiên nói ra những lời này?

\”Không phải trong nhà xảy ra chuyện gì chứ?\” Dư Hoan nhạy cảm, nhận ra có gì đó không đúng, ngồi xổm trước mặt Ôn Nhu, mếu máo nhìn bà: \”Mẹ? Nhà máy của ba có chuyện nên mới cần con giúp đúng không? Hay là vì chuyện khác?\”

Khóe mắt Ôn Nhu hơi ươn ướt, dường như nước mắt sắp trào ra, nhưng bà cố nén lại, để Dư Hoan không nhận ra sự khác thường.

Bà nói một cách chanh chua, hận không thể rèn sắt thành thép: \”Ba không xảy ra chuyện gì, mẹ cũng không sao cả, ba và mẹ chỉ mong con đừng lãng phí thời gian vào những việc vô nghĩa. Không bằng dùng thời gian đấy đi chăm sóc ba mẹ. Bây giờ ba mẹ rất cần con.\”

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.