Chương 21:
Đầu óc nặng nề choáng váng, Dư Hoan không biết mình rời phòng thiết bị như nào, cậu ngơ ngác, máu trên đầu nhỏ tong tong xuống, trông đáng sợ tới mức khiến các nữ sinh la hét chạy đi.
Lúc Thẩm Hà tìm được cậu, hai mắt cậu thẫn thờ, ngơ ngác ngồi ở cầu thang sân bóng rổ, dưới chân tích một vũng máu đỏ, tất cả đều chảy từ nửa bên đầu toàn máu của cậu.
\”Hoan… Hoan Hoan…\” Vừa nhìn thấy, giọng anh đã run lên.
Nghe thấy giọng anh, Dư Hoan ngơ ngác ngẩng đầu, nhìn về phía Thẩm Hà, không nói gì, cũng không có biểu cảm gì, ánh mắt thẫn thờ đờ đẫn.
Cậu có chuyện muốn nói với Thẩm Hà, nên đã đi loanh quanh trường tìm anh, những vừa thấy anh, bỗng nhiên cậu lại quên.
Rốt cuộc cậu muốn nói gì?
Dư Hoan chớp chớp mắt, Thẩm Hà đã chạy tới trước mặt Dư Hoan, đôi tay run rẩy ôm lấy mặt cậu, đôi mắt dần đỏ bừng, run lên rất dữ dội.
Dư Hoan hơi ngạc nhiên: \”Sao cậu bày ra vẻ mặt này vậy?\” Có vẻ cậu quên mình đã đập vào góc dụng cụ nhảy cao, tạo thành một cái lỗ trên đầu.
Máu chảy ròng ròng xuống đất.
Dư Hoan ngơ ngác nhìn dưới chân, bỗng nhớ ra gì đó, đột nhiên trợn mắt, bừng tỉnh nắm lấy vai Thẩm Hà, kích động nói: \”Thẩm Hà, cậu nghe tôi nói, nhất định không được…\”
Vừa nói đến đây, đầu cậu lại ngây ngốc, như linh hồn rời khỏi xác, có hàng vạn bông hoa xoay tròn trước mắt cậu, vài giây sau người mềm oặt ngã vào lòng Thẩm Hà.
Nhất định không được giết người.
Cậu muốn nói như này, nhưng không đủ kiên trì nói hết.
Biết cậu có chuyện xảy ra, nhất định Thẩm Hà sẽ không tha cho Lục Kình, giống vụ tai nạn hồi trước, cậu muốn ngăn bi kịch tái diễn, nhưng lại vô tình đẩy mọi chuyện sang một hướng cực đoan khác.
\”Bố khỉ, thằng ngốc Dư Hoan toàn thích xen vào chuyện người khác.\” Ở quán cà phê, Lục Kình than phiền với mấy người bạn xã hội đen: \”Tụi mày biết không? Tao sắp thành công mà tên anh trai xui xẻo kia lại chạy tới.\”
\”Nhìn mặt tao này.\” Hắn tức giận chỉ vào khuôn mặt xanh tím của mình.
Bạn hắn đùa: \”Anh mày đánh sao mày có thể làm gì.\”
Lục Kình bất mãn nói: \”Tao cho ba mặt mũi nên mới gọi nó một tiếng anh, nó coi mình là gì mà ngày nào cũng quản tao. Một câu không hợp ý lại đòi đi mách ba tao, ỷ vào việc ba tao thua thiệt mẹ nó nên muốn làm gì thì làm.\”
Mấy người bạn cười ha ha, lấy hắn làm trò đùa: \”Thôi khỏi nói, mày xem mặt mày sưng như vậy, bây giờ trông giống cái đầu heo, nếu vừa nãy trên đường mày không gọi bọn tao, bọn tao không nhận ra mày luôn đấy.\”
\”Tụi mày còn vui khi thấy người khác gặp nạn!\”
\”Vậy thế nào, muốn bọn tao đánh anh mày một trận không?\”
\”Thôi đừng. Nhỡ xảy ra chuyện gì thì phiền phức lắm.\”
Một người nói: \”Đánh lại không dám đánh, nói cũng không dám nói, vậy mày chỉ có thể nhịn, tìm bọn tao làm gì, bọn tao nghe mày phàn nàn đến mức lỗ tai chai sần hết rồi.\”