(Đm/Edit) Trùng Sinh Với Chồng Cũ Cuồng Cố Chấp – Chương 2 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

(Đm/Edit) Trùng Sinh Với Chồng Cũ Cuồng Cố Chấp - Chương 2

Dư Hoan trợn mắt, không cẩn thận nhìn vào đôi mắt sâu thẳm phía đối diện, cặp mắt đen láy thâm trầm, tựa như giọt nước mùa thu, ánh lên vẻ chân thành, lại còn thâm tình.

Dư Hoan mờ mịt. Chủ nhân của đôi mắt cũng mờ mịt giống cậu, hình như không biết bản thân đang làm gì.

\”Ưm…\”

Dư Hoan giật giật khóe miệng, cảm giác đang có gì đó mềm mại chạm lên môi cậu, ấm áp và rất thoải mái. Thứ đấy giống môi người, thậm chí còn đẩy lưỡi vào trong.

“…”

Hai giây sau, mạch não của cậu cũng từ Thái Bình Dương trở về, Dư Hoan giơ tay, nhanh nhẹn cầm một con dao đâm lên cổ người nọ, cuối cùng bị anh đánh ngược lại.

“Địt mẹ mày! ****!”

Lúc cậu trợn mắt vào hai phút trước, khi đó Dư Hoan đang bị cưỡng hôn, anh vừa đè xuống đất vừa cưỡng hôn cậu. Nguyên nhân là do tranh giành địa bàn, đánh nhau thua.

\”Anh mày nhận thua, muốn giết muốn xẻo như nào tùy mày.\” Lúc đó cậu đã nói như vậy, tỏa ra khí thế quật cường, dù thua nhưng vẫn không cam lòng.

Thẩm Hà cười, tay chống trên người cậu, thở hổn hển. Còn Dư Hoan nằm ở dưới thở dốc. Bọn họ đã đánh đến kiệt sức.

Nhìn sang bên cạnh, ngay gần đấy chính là áo cả hai đã cởi ra. Trên cơ bụng Thẩm Hà còn có mồ hôi chảy xuống, hơi co rút lại, trông rất mê người.

Dư Hoan nằm há miệng chờ chết.

Cậu cho rằng chút nữa đối phương sẽ ra tay với cậu cực kỳ tàn nhẫn, nhưng không ngờ, anh còn làm một việc khiến cậu hoảng sợ hơn cả đánh nhau.

Bỗng nhiên Thẩm Hà hôn lên mặt cậu, rồi dần dần hôn xuống dưới. Mặc dù biết bên ngoài có người gọi, nhưng thiếu niên ngây ngô vẫn hôn thật cẩn thận, sợ khiến cừu con dưới thân bị hoảng loạn.

Trong chớp mắt, tim Dư Hoan đập thình thịch.

Cũng cùng cái chớp mắt đấy, cậu nhận ra bản thân trùng sinh.

Mang theo nhịp tim đập vẫn đọng lại trong cơ thể, Dư Hoan bò dậy, đấm một cú lên người Thẩm Hà. Ban nãy cậu còn kinh ngạc hoảng sợ, hiện tại chỉ muốn đấm con sói con này một phát.

Sói con vào tuổi dậy thì như quả đào mềm mại, sờ lên rất thích. Cậu nghĩ vậy. Nhưng không ngờ, sói con bị cậu đấm chẳng những không né, mà còn xoay người, đè cậu xuống sàn nhà.

“Ưm…”

Dư Hoan lại bị hôn.

Lần này thiếu niên không hôn cẩn thận giống ban nãy, anh hôn tựa một cơn sóng thần, bất ngờ đánh úp, vừa hung mãnh, vừa bá đạo.

Cả người không thể động đậy, Dư Hoan chỉ có thể chịu đựng bị anh đè xuống cưỡng hôn, cậu không chửi được, vừa mở miệng đầu lưỡi đã bị cuốn lấy.

Tức muốn hộc máu, cậu tàn nhẫn cắn vào môi Thẩm Hà. Phát cắn này rất mạnh, khiến môi anh bị rách. Thẩm Hà không cam lòng buông cậu ra.

\”Đậu má, cậu mắc bệnh tâm thần à?!\” Giống như vừa bị anh ức hiếp, mắt Dư Hoan đỏ bừng, lông mi run lên.

Đối với phản ứng của Dư Hoan, Thẩm Hà có chút bất ngờ, vừa mới áy náy được hai giây, rất nhanh đã nở nụ cười.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.