(Đm/Edit) Trùng Sinh Với Chồng Cũ Cuồng Cố Chấp – Chương 18 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

(Đm/Edit) Trùng Sinh Với Chồng Cũ Cuồng Cố Chấp - Chương 18

Chương 18:

Tưởng Hành: \”Tùy anh.\”

Lục Kình mở điều hòa, dù có gió điều hòa thổi tới, nhưng máu trong người hắn vẫn rất khô nóng, tim cũng đập thình thịch.

\”Nhà em ở đâu?\” Lục Kình hỏi.

Tưởng Hành thờ ơ trả lời: \”Gần khu Cầu Vồng.\”

\”Khu đó…\” Lục Kình cười, nhấn chân ga: \”Có công ty kiến trúc của ba anh, chắc cách nhà em không xa. Nghe nói khu đấy cực kỳ loạn, sao em có thể sống được vậy?\”

Tưởng Hành lười trả lời vấn đề nhàm chán của hắn, nhìn ra ngoài cửa sổ. Lục Kình cực kỳ xấu hổ, cười gượng một chút sau đó không còn tiếng gì nữa.

Nhưng Tưởng Hành càng lạnh lùng, Lục Kình lại càng thích, cảm giác như trên người Tưởng Hành có khí chất thần bí nào đó hấp dẫn hắn.

Lúc lái xe, hắn trộm nhìn Tưởng Hành vài lần, tới mức Tưởng Hành mất kiên nhẫn, nói: \”Đằng trước có ngã tư, tập trung lái xe.\”

Lục Kình xấu hổ lấy lại tinh thần: \”Ừm…\”

\”Quan hệ giữa anh và Dư Hoan có tốt không?\” Tưởng Hành hỏi.

Lục Kình đáp: \”Cũng được. Quan hệ của bậc cha chú không tốt, nhưng Dư Hoan với anh không để bụng chuyện người lớn, tuy không phải anh em thân thiết nhưng anh ấy rất quan tâm anh.\”

Tưởng Hành: \”Nói như vậy là, Dư Hoan không có quan hệ chính thức gì với gia đình anh?\”

Lục Kình hào hứng khi nhắc tới Dư Hoan, thay vì kể, không bằng đi nói xấu cậu: \”Ừm. Thật ra ba anh muốn bù đắp cho hai mẹ con bọn họ, nhưng hai người đấy không chấp nhận. Nói đơn giản là, có đưa tiền cũng không cần. Hồi trước thấy anh ấy lái xe đạp đi học hàng ngày, ba muốn mua cho một chiếc xe thể thao nhưng anh ấy không nhận. Em nói xem, anh ấy có ngốc không cơ chứ.\”

\”Ngốc.\” Tưởng Hành khẽ cười: \”Tôi chưa từng thấy cậu ấy ngốc như vậy.\”

Cô cười rất đẹp, Lục Kình vừa thấy thì đơ người, mặt đỏ bừng: \”Mỹ nữ, em cười trông đẹp thật đấy.\”

Tưởng Hành không nói gì.

Lục Kình: \”Tâm sự về em đi, tên ngốc Dư Hoan kia không có gì thú vị. Em tên gì? Là gì của… Dư Hoan? Sao lại quan tâm anh ấy như vậy?\”

Tưởng Hành không hề kiêng dè: \”Tôi theo đuổi cậu ấy.\”

\”…\” Lục Kình cười ha ha hai tiếng: \”Thật đấy à? Nhìn Dư Hoan trông như tên nhóc miệng còn hôi sữa mà vẫn có người thích? Chị hai, chị còn trẻ như thế mà mắt có vấn đề rồi ư?\”

Tưởng Hành liếc nhìn hắn, ánh mắt cực kỳ lạnh lẽo: \”Không theo đuổi cậu ấy chẳng lẽ theo đuổi anh?\”

Lục Kình nở nụ cười anh tuấn: \”Được đấy chứ. Em theo đuổi Dư Hoan không có hy vọng gì đâu. Nhưng nếu theo đuổi anh, anh tuyệt đối sẽ nâng niu em. Chị gái xinh đẹp như này, nên được nâng niu trong lòng, không cần chủ động theo đuổi người khác.\”

\”Vậy cho tôi chiếc xe thể thao này.\” Tưởng Hành đột nhiên nói.

Lục Kình sửng sốt, sợ mình nghe lầm, hỏi lại: \”Em vừa nói gì cơ?\”

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.