Chương 17:
Cơm nước xong, Dư Hoan lái xe đạp chở Tưởng Hành về. Lúc cậu tới nhà đã là bảy giờ, trời cũng trở tối.
Nhà cậu sáng đèn.
Dư Hoan sửng sốt, vui vẻ trong lòng, chẳng lẽ ba mẹ đã về? Trước đó hai người đi du lịch quanh thế giới, đi cũng được nửa tháng, sợ cậu quấy rầy thế giới của bọn họ, nên không nhắn cho cậu một tin nào.
Cậu khóa kỹ xe đạp rồi lên lầu, đứng trước nhà gõ cửa, chuẩn bị tạo bất ngờ khiến ba mẹ kinh ngạc. Nhưng cửa vừa mở, không phải kinh ngạc mà là kinh hãi.
\”Bà xã, cuối cùng cậu cũng về.\” Thẩm Hà bê một đĩa sủi cảo cười hì hì đón cậu: \”Sủi cảo nhà cậu ăn ngon thật.\”
Dư Hoan suy sụp: \”Sao cậu lại ở nhà tôi?\”
Giọng anh ngọt ngào: \”Mẹ muốn tớ tới?\”
Dư Hoan nghi ngờ: \”Mẹ?\”
Thẩm Hà ăn một miếng sủi cảo: \”Đúng vậy, mẹ.\” Nói xong thì quay vào nhà, hô to: \”Mẹ, ra ăn thêm một đĩa sủi cảo thịt heo.\”
Trong nhà, mẹ Dư Hoan nhiệt tình đáp lại: \”Ố kề!\”
Ai có thể mặt dày vô sỉ tới mức này? Thằng này chứ ai. Trán Dư Hoan nổi gân xanh, tên chó con kia không hề coi mình là người ngoài.
Thẩm Hà lại hét lên: \”Mẹ, cho thêm một chút sốt ngọt!\”
\”Đó là mẹ tôi không phải mẹ cậu!\”
Dư Hoan đá chân anh, anh lại thành thạo né được, Thẩm Hà bê đĩa định lẻn vào trong nhà, Dư Hoan tức muốn hộc máu, kéo quần áo lôi anh ra ngoài.
\”Cậu mau đi ra!\”
\”Mẹ!\” Thẩm Hà hô to.
Ôn Nhu đang làm giấy gói sủi cảo, không thèm đặt xuống mà chạy ra luôn. Thấy hai đứa nhóc lôi lôi kéo, bà vội vàng đi qua tách bọn họ.
\”Làm gì đấy!\” Ôn Nhu mắng Dư Hoan.
Dư Hoan dậm chân, chỉ vào Thẩm Hà: \”Mẹ mau đuổi tên này đi đi! Tên này tới vì muốn ăn hết sủi cảo nhà mình!\”
\”Mẹ…\” Giọng Thẩm Hà ngọt ngào, giống như đứa trẻ đang làm nũng, ánh mắt xinh đẹp lộ ra vẻ tủi thân, khiến người khác phải mềm lòng: \”Con có thể ăn một bát không?\”
Ôn Nhu bất lực nói với Dư Hoan: \”Hoan Hoan, sao con lại vô lễ như vậy? Người ta tới nhà làm khách, sao con có thể mở miệng đuổi khách đi?\”
\”Tên này mà là khách ạ? Mẹ quên đây là tên nhóc nhà đối diện sao?\”
\”Ý mẹ là như này.\” Ôn Nhu kéo Thẩm Hà vào: \”Ba mẹ bạn ấy không ở nhà, nên không thể nấu cơm, tới nhà mình ăn chút sủi cảo thì có sao. Xem con keo kiệt chưa kìa.\”
Thẩm Hà: \”Con tán đồng.\”
“…\”
Dư Hoan u uất lững thững đi sau bọn họ, càng nhìn càng thấy mình giống người ngoài. Cậu chen giữa hai người, muốn đẩy Thẩm Hà ra, lại bị mẹ kéo sang một bên.
Thầm Hà chớp mắt nhìn cậu.
Dư Hoan bị khiêu khích, cực kỳ khó chịu, nhìn Ôn Nhu, u uất nói: \”Rốt cuộc con là con trai mẹ hay tên kia là con trai mẹ…\”